- Người đến sau cùng là ai? Trưởng giáo đã nhận ra manh mối gì chưa?
Thiên Hữu chân nhân trầm ngâm đáp:
- Ban đầu bần đạo nghe tiếng hú đã đoán ra thân phận người đó, nhưng
sau ngó thấy thân pháp của hắn lại không thể khẳng định được.
Thiên Ly chân nhân nói:
- Khinh công người đó thật khó mà mò được. Theo nhận xét của tiểu đệ
thì La Phù thế gia ở Bách Việt lừng danh thiên hạ e rằng cũng chưa bì kịp.
Nhắc tới khinh công, Triệu Tử Nguyên liên tưởng đến một việc đã qua.
Ngày ấy lão nhị Bốc Thương, lão tam Trạm Nông trong Hắc Nham tam
quái ngộ hại ở vườn hoang trong Quỷ trấn. Cát Kim Phúc mai phục trong
tòa cổ trạch ngó thấy bóng người thấp thoáng như quỷ mỵ. Tốc độ của
người này khiến y cơ hồ không dám tin ở mắt mình. Khinh công cao tuyệt
của hai người này chẳng biết có liên quan gì đến nhau không?
Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên. Đạo nhân đứng tuổi lật đật tiến vào
đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
- Địch nhân tháo lui rồi ư?
Thiên Hữu chân nhân đáp:
- Thanh Phong sư đệ! Vừa rồi sư đệ lên chùa báo động xong đi đâu? Bần
đạo yên trí có sư đệ canh giữ đại điện mới yên tâm ra ngoài nghinh địch.
Không ngờ sư đệ phế bỏ chức vụ để đến nỗi hai tên đệ tử bản môn phải mất
mạng. May mà trong nội thất được Triệu thí chủ đây trượng nghĩa ra tay
khiên chế địch nhân một thời gian, bần đạo trở về còn kịp, không thì đối
phương đắc thủ rồi...
Đạo nhân đứng tuổi tức Thanh Phong đạo trưởng giải thích:
- Tiểu đệ vì một chút sơ tâm, thấy ngoài đại điện có bóng người khả nghi
thấp thoáng, hấp tấp rượt theo. Không ngờ địch nhân lẻn vào. Xin trưởng
giáo thứ tội.
Triệu Tử Nguyên chau mày tự hỏi:
- “Lúc ấy ta ở trong điện hiển nhiên không nhìn thấy Thanh Phong đạo
trưởng ra ngoài điện đuổi bọn người khả nghi. Sao hắn lại nói dối Trưởng
giáo chân nhân? Mặt khác Thiên Hữu trưởng giáo dường như đối với hắn
có vẻ nhường nhịn, không hiểu vì duyên cớ gì?”