Địch Nhất Phi cười hỏi lại:
- Công lực đạo trưởng rất thâm hậu. Phải chăng là Thiên Hữu trưởng
giáo?
Thiên Hữu chân nhân thấy đối phương đánh trống lảng không chịu
buông vỏ kiếm xuống liền cười lạt, trầm giọng hỏi:
- Thí chủ đừng lấy làm chơi. Bần đạo mà ra tay là thí chủ lập tức phải
buông bao kiếm xuống. Thí chủ có muốn thử không?
Địch Nhất Phi đáp:
- Trưởng giáo chân nhân dạy quá lời.
Hắn nhìn Thiên Hữu chân nhân, trong lòng đã tin đến quá nửa phần,
trong lòng không khỏi khẩn trương, để hết tinh thần vào động tác của đối
phương.
Giữa lúc ấy đột nhiên tiếng hú nổi lên vang rền không ngớt.
Địch Nhất Phi sắc mặt biến đổi, thái độ rất hoang mang.
Thiên Hữu chân nhân trừng mắt lớn tiếng quát:
- Thí chủ! Bần đạo bảo thí chủ buông vỏ kiếm xuống!
Lão quát câu này đã vận chân lực làm cho nội thất rung lên bần bật.
Địch Nhất Phi tâm thần rối loạn. Đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng.
Khuỷu tay mặt hắn bị điểm trúng. Năm ngón tay buông ra. Vỏ kiếm rớt
xuống đất đánh “sạt” một tiếng.
Tiếng hú dần dần lên cao vang dội trong không gian rất lâu. Địch Nhất
Phi không dám chần chờ, cũng chẳng nhìn đến vỏ kiếm rớt xuống đất, co
giò chạy về phía trước.
Lúc này Võ Đang tam tử cũng tới nơi. Vô Ý quát:
- Đạo hữu hãy dừng bước!
Tam Tử đứng chắn trước cửa thành thế ỷ dốc. Địch Nhất Phi có chắp
cánh cũng không bay đi được.
Tiếng hú đột nhiên dừng lại. Tiếp theo là tràng cười rộ. Một bóng người
từ trên mái nhà nhảy xuống.
Cả Thiên Hữu trưởng giáo cũng chỉ thấy mắt hoa lên một cái. Còn Triệu
Tử Nguyên chẳng nhìn rõ chi hết.
Người kia cất tiếng lạnh như băng nói: