- Tại sao đạo hữu lại thở dài?
Bạch bào nhân đáp:
- Đạo trưởng là một nhân vật cao cả ở phái Võ Đang, danh vang một thời
mà sao lại cam tâm chịu để người sai khiến? Hành động này thật khiến
người ta không sao hiểu được. Bản nhân rất lấy làm than tiếc cho đạo
trưởng. Lại còn vị đại sư này...
Hoa hòa thượng và Thanh Phong đạo trưởng đều biến sắc. Hoa hòa
thượng ngắt lời:
- Thí chủ nói như vậy chẳng những vô ích mà còn tức cười nữa.
Bạch bào nhân hỏi:
- Tức cười ở chỗ nào?
Hoa hòa thượng đáp:
- Thí chủ bảo bọn bần tăng chịu người sai khiến mà chẳng có gì chứng
minh, há chẳng phải một chuyện đoán mò rất tức cười ư?
Bạch bào nhân cười lạt, thò tay vào bọc từ từ móc ra một vật. Nguyên là
hai con bài giấy. Mặt bài quay xuống dưới.
Triệu Tử Nguyên ngó thấy Bạch bào nhân tay cầm chỉ bài, chàng không
khỏi chấn động tâm thần.
Bạch bào nhân trầm giọng hỏi:
- Đại sư lợi dụng con bài để đưa tin cho Thanh Phong đạo trưởng. Há
chẳng là đã có người sai khiến đại sư ư?
Hoa hòa thượng sa sầm nét mặt hỏi lại:
- Lưu Lãng kiếm khách! Kiếm khách hiểu biết nhiều việc quá rồi. Thế thì
kiếm khách vì theo dõi bọn bần tăng mà đến đây ư?
Nhà sư hô tên Lưu Lãng kiếm khách, Triệu Tử Nguyên vừa nghe rõ, bầu
máu nóng sủi lên, nghĩ thầm:
- “Bạch bào nhân đứng trước mắt ta nguyên là Lưu Lãng kiếm khách,
một nhà sư hành cước. Hai mươi năm trước ở trên Ngũ Đài sơn, lão đã huy
động thanh kiếm hăm dọa thiên hạ hào kiệt phải bỏ chạy. Nếu thế thì Hoa
hòa thượng cũng là nhà sư hành cước nổi danh về công phu “Ngũ Chỉ
Xoa”, hoành hành đất Trung Nguyên không ai địch nổi. Thảo nào thủy