Thanh Phong đạo trưởng bước đến bên Hoa hòa thượng khẽ nói:
- Hòa thượng! Nếu hòa thượng không nắm chắc phần thắng thì đừng
động thủ một cách khinh suất là hơn.
Hoa hòa thượng đáp:
- Lão mũi trâu bất tất phải nghĩ nhiều. Món nợ ngày trước bần tăng gặp
dịp nên thanh toán cho xong.
Lão quay lại hỏi Bạch bào nhân:
- Thí chủ đã chuẩn bị hậu sự xong chưa?
Bạch bào nhân ngửa mặt lên trời cười rộ đáp:
- Hai mươi lăm năm trước ở trên Ngũ Đài sơn lão đã hỏi câu này. Ngoài
ra chẳng lẽ lão không còn ngôn từ nào hay hơn ư?
Hoa hòa thượng không nói nữa, đột nhiên hạ thủ tấn công. Tay trái đánh
ra nhanh như điện chớp. Lúc lão phóng chưởng năm ngón tay vươn lên như
năm móng chim. Bàn tay nổi màu đỏ thẳm chụp xuống người Bạch bào
nhân.
Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí xoáy lại như cơn gió lốc rít lên những
tiếng ào ào. Thanh thế cực kỳ mãnh liệt khiến người nghe phải bở vía.
Bạch bào nhân lớn tiếng hô:
- Công phu “Ngũ Chỉ Xoa” của đại sư quả nhiên đã luyện đến trình độ
xuất thần nhập hóa.
Sắc mặt lão biến thành thận trọng phi thường. Mục quang nhìn chằm
chặp vào đối phương không ngớt. Lão đưa tay mặt lên nghinh tiếp.
Chưởng lực cùng chỉ phong đụng nhau khiến hai người cùng lộ vẻ
nghiêm trọng. Vạt áo bay phành phạch.
Tay trái Bạch bào nhân lại đẩy ra hợp với chưởng kình, tay mặt phát huy
luồng lực đạo mãnh liệt gấp đôi.
Thanh Phong đạo trưởng và Triệu Tử Nguyên đứng bên theo dõi cuộc
đấu đều trợn mắt há miệng, vì Bạch bào nhân thi triển thần công kỳ tuyệt,
thêm vào công lực thâm hậu, hình thành khí thế ngưng trọng liên miên
không hề suy giảm.
Thế công “Ngũ Chỉ Xoa” của Hoa hòa thượng liền bị chận lại.