chung lão vẫn chú ý đến thanh kiếm giây thao sắc vàng cài ở trên lưng
Bạch bào nhân.
Chắc là ngày trước Lưu Lãng kiếm khách đã sử dụng thanh kiếm này.”
Lại nghe Bạch bào nhân đáp:
- Có thể nói như vậy.
Hoa hòa thượng trỏ vào Triệu Tử Nguyên lớn tiếng hỏi:
- Thí chủ muốn bảo vệ thằng nhỏ kia chăng?
Bạch bào nhân gật đầu. Hoa hòa thượng liền nói:
- Lưu Lãng kiếm khách! Thí chủ cuồng vọng quá! Bần tăng đã nhường
nhịn rồi, đừng tưởng lầm là bần tăng sợ thí chủ đâu.
Bạch bào nhân đáp:
- Bản nhân nhất định phải can thiệp vào vụ này. Đại sư vạch đường đi!
Hoa hòa thượng tức giận đến cùng cực. Bạch bào nhân lại cười hỏi tiếp:
- Hai mươi năm trước ở trên Ngũ Đài sơn, đại sư chưa đánh đã rút lui.
Bữa nay đại sư muốn thử lần nữa chăng?
Hoa hòa thượng đáp:
- Kiếm thuật của thí chủ tuy cao cường, nhưng công phu “Ngũ Chỉ Xoa”
của bần tăng không phát ra thì thôi, một khi đã phát ra chưa biết thế nào mà
kể.
Bạch bào nhân hững hờ đáp:
- Thế ư? Vậy bản nhân không dùng kiếm, tay không cứ tiếp một chiêu
“Ngũ Chỉ Xoa” của đại sư.
Hoa hòa thượng bật tiếng cười âm trầm đáp:
- Thí chủ mà không dùng binh khí là tự tìm đường chết, đừng oán bần
tăng nghe.
Hai bên kiếm tuốt cung dương. Bầu không khí đột nhiên biến thành khẩn
trương.
Triệu Tử Nguyên đứng bên lúc này không khỏi ngấm ngầm lo thay cho
Bạch bào nhân vì chàng đã hiểu công phu “Ngũ Chỉ Xoa” của Hoa hòa
thượng cực kỳ huyền diệu và hung hiểm phi thường! Quả là một công phu
độc đáo hiếm có ở đời. Bạch bào nhân bỏ kiếm thì e rằng khó lòng chống
được một đòn “Ngũ Chỉ Xoa”.