- Chắc hắn rồi! Trừ phi lão coi mộ này thì chỉ có hắn...
Ương Thần không tự chủ được lùi lại lớn tiếng:
- Lão phu đã đoán ra con người mà Tôn giả nói đó là ai rồi. Nhưng trước
khi có đủ bằng chứng, hay hơn hết là Tôn giả đừng đoán càn.
Triều Thiên Tôn Giả đáp:
- Chẳng phải bần tăng đoán càn đâu. Có điều Xú thí chủ không dám tin
mà thôi.
Phi Phủ Thần Cái cũng nói to:
- Lão Xú! Chúng ta hãy trở về Quỷ trấn xem sao đã.
Ương Thần uể oải gật đầu.
Thế rồi mọi người đi về phía Quỷ trấn. Chỉ trong nháy mắt mấy người
xuyên qua vùng lửa đỏ.
Biến diễn xảy ra đột ngột, bọn Ương Thần bối rối không để ý Triệu Tử
Nguyên đã bỏ đi từ lúc nào.
Triệu Tử Nguyên cũng hoang mang. Sau một lúc chàng mới khôi phục
lại ý thức, ngửng đầu nhìn lên bàn thờ Chúc Dung trong Quỷ trấn. Chàng
vừa ngấm ngầm kinh ngạc vừa rất đỗi bàng hoàng. Trong đầu óc chàng,
bao nhiêu làn sóng tư tưởng dào dạt nổi lên. Chàng nghĩ thầm:
- “Cuộc phát hỏa này thật là đột ngột! Chẳng hiểu ta có nên quay về thị
trấn để xem sao không?...”
Nghĩ tới đây, chàng không dằn nổi tính hiếu kỳ, băng mình vọt đi nhanh
như tên bắn. Chỉ mấy cái nhô lên, hụp xuống đã ra khỏi khu nghĩa địa.
Triệu Tử Nguyên đi bộ vào thị trấn, liền cảm thấy khí nóng như thiêu
như đốt.
Dãy nhà mé đông đều bị lửa cháy ngùn ngụt. Ngọn gió đêm rít lên vù vù,
khiến cho ngọn lửa lan ra càng mau.
Đột nhiên mé tả có tiếng rú thê thảm rít lên rùng rợn khác nào quỷ khóc
thần gào giữa lúc canh khuya vang dội không ngớt.
Triệu Tử Nguyên toàn thân ớn da gà. Bất giác chàng nhảy xổ về phía
phát ra thanh âm. Vừa đến góc đường quanh, đột nhiên chàng thấy bốn
bóng người vụt qua rồi biết mất. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này,
Triệu Tử Nguyên cho là mình mắt hoa, chàng tăng gia cước lực chạy theo,