rồi ngó thấy lờ mờ bóng người đi sau cùng mình mặc áo cà sa rộng thùng
thình, coi rất giống Triều Thiên Tôn Giả.
Bốn bóng đen khinh công cực kỳ ghê gớm, chỉ trong chớp mắt, chúng đã
chạy ra ngoài thị trấn, không thấy đâu nữa.
Triệu Tử Nguyên đứng ngẩn người tự hỏi:
- “Bọn Triều Thiên Tôn Giả chạy như điên, không hiểu chúng đã gặp
chuyện gì?”
Chàng bâng khuâng tiến về phía trước mấy bước, chợt động tâm linh,
miệng lẩm bẩm:
- Không phải! Đúng là không phải, bọn tà thần và Hắc Nham tam quái.
Tất cả sáu tên, mà nơi đây mình chỉ thấy có bốn bóng người hay mình
mắt hoa rồi chăng?
Chàng nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Bây giờ chàng mới phát giác
mình đang đứng ở phía trước một ngôi nhà cổ.
Tòa nhà cổ này có mấy gian đang bị ngọn lửa lém tới. Cứ tình hình này
thì chỉ trong khoảnh khắc cả nhà sẽ bị thần hỏa đốt cháy hết.
Triệu Tử Nguyên lẳng lặng nhìn một lúc nhận ra tòa nhà này đã lâu đời
lắm, vừa phần bị lửa cháy, khiến chàng cảm thấy nó điêu tàn quạnh quẽ, rất
đáng khiếp sợ.
Triệu Tử Nguyên đưa tay khẽ đẩy. Cánh cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt,
rồi hé mở. Bên trong cửa vẫn tối mù tối mịt.
Trước tình thế nguy cấp, Triệu Tử Nguyên không dám chần chờ, chàng
khoa chân bước vào trong nhà. Vừa bước chân vào, Triệu Tử Nguyên cảm
thấy bên trong phảng phất có điều gì rất hiểm ác. Trong lòng xao xuyến,
chàng ngấm ngầm vận chân khí ra khắp toàn thân để đề phòng.
Trong bóng tối, chàng lần mò tiến về phía trước. Bên ngoài ánh trăng lọt
qua khe cửa, chàng nhìn lờ mờ thấy một cái án vuông đặt ngang ở giữa nhà.
Trên án đầy bụi bám. Ngoài ngọn đèn dầu đã vỡ một nửa, chẳng còn một
vật gì khác.
Triệu Tử Nguyên hồi hộp tiến lại trước án. Đột nhiên một cơn gió nhẹ
thổi qua, chàng phản ứng rất thần tốc, lạng người ra ngoài mấy bước.