Mọi người đứng xa thị trấn như vậy mà còn nghe tiếng nổ rắc rắc và
tiếng gió thổi ào ào. Thế lửa mỗi lúc một rộng. Hỏa quang ngất trời coi như
một đám mây màu đỏ hồng.
Triều Thiên Tôn Giả bất giác buông thõng hai tay, miệng lẩm bẩm:
- Ma quỷ làm loạn rồi! Ma quỷ làm loạn rồi!
Ương Thần Lão Xú trầm giọng hỏi:
- Quỷ trấn phát hỏa lúc này thật là vừa dịp. Nó khiến cho người ta biết
mùi vị khác lạ. Tôn giả là người cửa Không mà cũng tin là có ma quỷ quấy
nhiễu ư?
Triều Thiên Tôn Giả đáp:
- Xú thí chủ có điều chưa hiểu: Việc ma quỷ quấy nhiễu thị trấn là có
một giai đoạn lịch sử khá dài. Bần tăng thường qua lại nơi đây, chính mắt
mình đã được trông thấy mới tin là chuyện lạ không ngờ...
Lão chưa dứt lời, đột nhiên nghe Trạm Nông bật tiếng la:
- Lão Xú! Lão hãy coi kìa! Coi kìa!
Ương Thần Lão Xú quay lại:
- Coi cái gì?
Trạm Nông đáp:
- Lão già... coi nghĩa địa không thấy đâu nữa.
Ương Thần sửng sốt, vội vọt mình chạy vào nhà gianh thì nơi đây trống
rỗng, không một bóng người. Lão thủ mộ dưới bao nhiêu con mắt của
những tay cao thủ đã biến mất chẳng một ai hay mới thật là kỳ!
Ương Thần trán toát mồ hôi. Lão băng mình nhảy đến trước cửa nhà
gianh, xoay tay đập cửa đánh binh một tiếng. Cánh cửa vừa mở, Ương
Thần nhảy vào sục tìm lúc nữa rồi lại trở ra không nói câu gì. Vẻ mặt vô
cùng nghiêm trọng!
Lệ Hướng Dã không chịu được hỏi ngay:
- Hắn không ở trong đó ư?
Ương Thần Lão Xú lắc đầu, tựa hồ lão đang ngẫm nghĩ cực nhọc về vụ
này, chẳng rảnh để lên tiếng.
Triều Thiên Tôn Giả đứng ngẩn người ra một lúc. Bỗng lão lộ vẻ khích
động, miệng lẩm bẩm: