Tô Kế Phi đột nhiên cảm thấy trong ngực tức tối rất khó chịu. Hắn hận
mình chẳng thể dời xa ngay chốn này càng nhanh càng tốt. Hắn phát giác ra
Tạ Kim Ấn cầm kiếm trong tay. Thân kiếm tiết ra luồng sát khí ghê gớm.
Tô Kế Phi ngấm ngầm vận công đề kháng, nhưng nội lực kháng cự càng
lớn thì luồng sát khí vô hình càng mạnh không thể nào cản trở được. Hắn từ
từ đề tụ đến tám thành công lực mới cảm thấy luồng sát khí trên thanh kiếm
của đối phương bớt đi một phần. Mãi đến khi Tạ Kim Ấn tra kiếm vào vỏ,
luồng sát khí mới hoàn toàn mất hết.
Tạ Kim Ấn vung chân đá vào xác chết hỏi:
- Ngươi có nhận ra người này không?
Tô Kế Phi nhìn lại người chết thấy mặt mũi lạ hoắc liền đáp:
- Chắc hắn là thủ hạ của Yên Định Viễn và là người trong đội Ngân Y...
Tạ Kim Ấn chau mày ngắt lời:
- Nếu vậy thì con cáo già Yên Định Viễn cũng đến gần đây rồi.
Lão nói rồi cất bước tiến gần lại Tô Kế Phi.