- Về bản lãnh ta không thể nào đánh ngươi được, nhưng hiện giờ hiển
nhiên ngươi không còn sức phản kích. Số mạng đã chắc rõ ngươi phải chết
trong tay Tô mỗ...
Hắn tiến lên một bước vung chưởng đánh tới.
Tạ Kim Ấn gầm lên một tiếng quát:
- Hãy khoan!
Tô Kế Phi dừng lại hỏi:
- Họ Tạ kia! Ngươi còn điều gì muốn nói?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Bản nhân từng nghe Tô đại hiệp là người khẳng khái, có lý đâu lại nhân
lúc người ta gặp bước đường nguy cấp mà hạ thủ?
Tô Kế Phi nói:
- Nếu không nhân lúc ngươi lâm vào tình trạng nguy bách để hạ thủ thì
mối thù này không bao giờ trả được. Dù Tô mỗ có thẹn với lương tâm cũng
vẫn phải làm, ngươi đừng nói nhiều vô ích.
Hắn lại vung chưởng lên. Tạ Kim Ấn la lớn:
- Tô Kế Phi! Ngươi để bản nhân nói một câu rồi hãy động thủ cũng chưa
muộn.
Tô Kế Phi đáp:
- Ngươi đừng hòng dùng kế hoãn binh. Tô mỗ...
Tạ Kim Ấn trầm giọng ngắt lời:
- Ngươi có biết gã thanh niên bị thương này là ai không?
Tô Kế Phi đáp:
- Tô mỗ đã gặp gã mấy lần, biết gã ở họ Triệu và là truyền nhân của
Mạnh lão nhi ở Dương Võ. Ta đang lấy làm lạ tại sao ngươi lại trị thương
cho gã?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Ngươi muốn biết thân thế gã thì về hỏi lệnh nữ thiếu chủ nhân sẽ rõ.
Bây giờ ngươi phóng chưởng đánh ta là vạ lây đến thiếu niên họ Triệu.
Ngươi sẽ phải hối hận suốt đời...
Tô Kế Phi ngơ ngác hỏi:
- Ngươi bịa chuyện tầm phào ai mà tin được?