Nhâm Hắc Quì điều binh khiển tướng. Lưu đảo chủ, Lục Xuyên Bình và
những tay hảo thủ đều lãnh một toán Ngân y nhỏ chia ngã sục tìm tông tích
Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên ẩn trong bụi cỏ gần đó nghe rõ câu chuyện của đối
phương, không khỏi chấn động tâm thần nghĩ bụng:
- “Không ngờ Nhâm Hắc Quì tướng mạo thô lỗ mà tâm tư lại tinh tế như
vậy. Không trách hắn làm Minh chủ phe Hắc đạo ở Tấn Bắc được quần ma
khâm phục. Ta không thể nhìn dung mạo mà đoán người.”
Nhâm Hắc Quì đã cùng quần ma mở cuộc sục tìm, chỉ có một mình An
Vô Kỵ đứng yên không cử động.
Triệu Tử Nguyên quan sát tình thế biết rằng muốn lại gần xe bồng hiển
nhiên không phải là chuyện dễ mà còn gặp nguy hiểm vô cùng.
Sau một lát hai hán tử Ngân y sục tìm đến gần chỗ Triệu Tử Nguyên,
chúng chỉ đi thêm mấy bước về phía trước là hành tung chàng sẽ bị bại lộ.
Triệu Tử Nguyên trong lòng rất đỗi khẩn trương vì chàng mà bị phát giác là
kế hoạch hư hết. Tiện tay chàng lượm một mảnh đá búng một cái. Mảnh đá
bắn ra, chỗ rớt xuống mé tả cách đó chưng hơn trượng đánh “cạch” một
tiếng. Hai hán tử Ngân y liền quát hỏi:
- Ai?
Cả hai tên liền nhảy về phía vừa phát ra âm thanh.
Triệu Tử Nguyên khẽ thở phào một cái. Chàng nhờ cỏ rậm che lấp lần về
phía An Vô Kỵ đứng. Lúc này gió đêm thổi mạnh, chàng lại cất bước rất
khẽ nên còn cách An Vô Kỵ ba trượng mà vẫn chưa bị hắn phát giác.
Chàng đi vòng quanh lần đến sau lưng An Vô Kỵ. Tay nắm đốc kiếm,
trong bụng tính thầm:
- “Việc đầu tiên là phải hạ thủ An Vô Kỵ, nhưng công lực của mình khó
lòng đánh nổi đối phương vì hắn là một tay hảo thủ phe Hắc đạo. Chỉ có
cách công kỳ bất bị mới có thể hạ được.”
Song khi gần tới sau lưng An Vô Kỵ chàng lại nảy lòng bất nhẫn nghĩ
thầm:
- “Thất Sát Chưởng An Vô Kỵ dù chẳng phải là nhân sĩ chính phái,
nhưng mình cũng không chắc hắn có phải là phường đại ác, nếu mình cứ