ngấm ngầm hạ thủ giết hắn thì yên tâm thế nào được?”
Chàng còn đang ngần ngại thì An Vô Kỵ đã cảm thấy có người đến gần
và lập tức phát hiện ra Triệu Tử Nguyên tay cầm trường kiếm cúi lom
khom trong bụi cỏ. An Vô Kỵ cất giọng âm trầm:
- Gã tiểu tử kia! Té ra ngươi ẩn nấp ở chỗ này.
Triệu Tử Nguyên vô cùng hối hận vì chàng sanh lòng trắc ẩn ngần ngừ
không hạ thủ, để lỡ mất thời cơ hạ sát đối phương. Nhưng mặt khác chàng
tự an ủi là mình không hành động một cách ám muội nên yên tâm trở lại.
Hành tung đã bị lộ, Triệu Tử Nguyên liền đánh bạo lộ diện.
An Vô Kỵ nhìn chàng chằm chằm và hỏi:
- Phải chăng ngươi là gã tiểu tử họ Triệu?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Chính là tại hạ!
An Vô Kỵ cười nhạt nói:
- Nhâm đại đương gia thống lĩnh mọi người đi sục tìm tông tích ngươi,
không ngờ ngươi lại mạo hiểm chường mặt ra đây. Ha... ha...
An Vô Kỵ vừa cười vừa thò tay vào bọc móc ra một vật toan co ngón tay
búng đi.
Triệu Tử Nguyên biết là hắn sắp phát tín hiệu để cho bọn Nhâm Hắc Quì.
Chàng là người cấp trí, vội hỏi:
- Phải chăng các hạ tìm cách thông tri cho Nhâm đương gia trở về?
An Vô Kỵ tạm thời đình chỉ phát tín hiệu, đáp:
- Cái đó đã hẳn.
Triệu Tử Nguyên ung dung nói:
- Tại hạ ngưỡng mộ thần công tuyệt kỹ của An tiên sinh từ lâu, muốn
được một phen học hỏi. Không ngờ tiên sinh ỷ vào số đông để thủ thắng,
khiến cho tại hạ phải thất vọng.
An Vô Kỵ sửng sốt hỏi:
- Thằng lỏi kia! Ngươi muốn gì sao không nói huỵch toẹt ra đi mà còn
lòng vòng hoài?
Triệu Tử Nguyên trầm giọng hỏi lại: