- “Tại sao Võ Khiếu Thu lại giết chết An Vô Kỵ?
Lý do nào khiến y hạ sát họ An?”
Lúc trước chàng đã nghe Bạch bào nhân cảnh cáo: “Võ Khiếu Thu cũng
thống lãnh một đội nhân mã đến gần khu khoáng dã mà chưa thấy bọn họ
lộ diện.” Vừa rồi Võ Khiếu Thu một mình xuất hiện chạm mặt Triệu Tử
Nguyên rồi cất tay một cái đánh chết An Vô Kỵ. Động cơ này thật khó tìm
ra được.
Triệu Tử Nguyên thấy sự tình mỗi lúc một thêm phức tạp. Chàng tự nhủ:
- “Võ Khiếu Thu giết chết An Vô Kỵ tức là giúp mình qua cơn hoạn nạn.
Nếu y định bụng như vậy thì mối ẩn tình bên trong khó mà lường được...”
Chàng lại nghĩ thầm:
- “Cuộc chiến giữa Yên Định Viễn và Hương Xuyên Thánh Nữ đã đảo
ngược tình thế. Khi Yên Định Viễn thắng được Thánh Nữ rồi, thanh thế
tăng lên rất nhiều, sẽ phá hoại thế quân bình của Thái Chiêu bảo và Lưu
Hương viện, dĩ nhiên bất lợi cho Võ Khiếu Thu.”
Nghĩ tới đây, phảng phất chàng đã tìm ra manh mối, miệng lẩm bẩm:
- Võ Khiếu Thu mong cho Hương Xuyên Thánh Nữ và Yên Định Viễn
cùng tan nát để y ngồi giữa thủ lợi. Vì thế mà y giúp mình trong cơn cấp
bách, đặng mượn tay mình diệt trừ uy thế của Yên Định Viễn. Nhưng sao y
không tự lãnh thủ hạ ra mặt xuất chiến?
Tuy chàng tìm được một kết luận, nhưng mối nghi ngờ toàn bộ chưa
được giải đáp. Tình thế trước mắt lại rất cấp bách: Hương Xuyên Thánh Nữ
trên cỗ xe bồng có thể mất mạng về tay Yên Định Viễn bất cứ lúc nào.
Triệu Tử Nguyên không rảnh để nghĩ nhiều. Chàng vội lột áo ngoài của An
Vô Kỵ mặc vào mình và đổi cả cái khăn đội trên đầu. Chỉ trong nháy mắt
chàng đã hóa trang thành người khác. Triệu Tử Nguyên lại dùng mảnh vải
trắng bọc lấy trường kiếm, chỉnh đốn quần áo lại một chút rồi rảo bước đi
về phía cỗ xe bồng có đèn lửa huy hoàng.
Bọn Nhâm Hắc Quì tiếp tục cuộc sục tìm. Triệu Tử Nguyên lúc đi qua
bên bọn chúng, trống ngực đánh hơn trống làng, chàng sợ hành tung bại lộ.
Lục Xuyên Bình ngó thấy Triệu Tử Nguyên đầu tiên, lớn tiếng hỏi:
- An huynh cũng gia nhập vào cuộc sục tìm với bọn tại hạ ư?