Triệu Tử Nguyên cố ý đội khăn kéo thấp xuống che hết cái trán. Thân
hình chàng cũng đúng cỡ với An Vô Kỵ, bất cứ là ai không nhìn kỹ tưởng
lầm chàng là hắn. Triệu Tử Nguyên hạ thấp giọng đáp:
- An mỗ vừa ngó thấy dường như có bóng người lướt về phía trướng rồi
mất hút nên phải lại xem sao...
Mọi người đang để hết tinh thần vào việc sục tìm, lại sẵn thành kiến là
An Vô Kỵ có chuyện xích mích với Nhâm Hắc Quì, bây giờ hắn phát hiện
bóng người khả nghi thì việc rượt theo để coi cứu cánh là rất hợp tình lý.
Nhâm Hắc Quì lớn tiếng hỏi:
- An huynh đã phát hiện ra bóng người thì nên cho mấy tay viện thủ đi
theo để đề phòng bất trắc được không?
Triệu Tử Nguyên la thầm:
- “Hỏng bét!”
Chàng cố giữ bình tĩnh rồi cười nhạt hỏi lại:
- Phải chăng Nhâm đại đương gia cho là một mình An mỗ không đối phó
nổi với thằng lỏi miệng còn hôi sữa? Hay là đại đương gia muốn tranh
công?
Chàng mô phỏng âm thanh của An Vô Kỵ.
Nhâm Hắc Quì đã biết An Vô Kỵ khí lượng hẹp hòi, cũng không bảo thủ
ý kiến nữa.
Triệu Tử Nguyên hắng đặng mấy tiếng rồi hiên ngang rảo bước đi ngay.
Chàng vừa đi được mấy bước lại nghe phảng phất thấy tiếng Lưu đảo
chủ nói:
- Tại hạ nhận thấy An lão sư có điều khác lạ. Y vừa nói vừa quay mặt đi
mà thanh âm lại...
Lại một giọng ấm ớ khác nói theo:
- Vừa rồi lúc y qua đây nhưng còn cách khá xa, sắc đêm lại tối mò nên
không nhìn rõ mặt.
Lục Xuyên Bình cất tiếng lạnh như băng hỏi:
- Các vị nghi ngờ gì lắm thế? An Vô Kỵ là An Vô Kỵ. Chẳng lẽ y đột
nhiên biến thành người khác? Hiện giờ chúng ta đã lắm việc, các vị còn
muốn rước lấy sự phiền phức để cãi nhau chơi nữa chăng?