mặt quầy nói:
- Chưởng quỹ. Đây là năm trăm lạng bạc. Lão lấy kiếm giao cho bọn ta.
Chưởng quỹ trợn mắt lên ngó đống bạc trắng ngần lại sờ đầu sờ tai nhìn
Triệu Tử Nguyên nói:
- Xin khách quan vui lòng nhường nhịn một chút. Tỏ tình hai vị này hẹn
mua từ trước.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đã thế thì lão cầm lấy thanh kiếm này. Bảo kiếm tuy là vật khó tìm,
nhưng tại hạ vẫn không muốn chiếm làm của mình.
Chưởng quỹ mừng quá nói:
- Khách quan quả là người mau mắn. Tiểu lão xin cảm ơn.
Lão tiến lại định lấy kiếm, không ngờ lão hết sức lôi mà thanh kiếm vẫn
nằm trong lòng bàn tay Triệu Tử Nguyên không sao kéo ra được. Chưởng
quỹ đổ mồ hôi hỏi:
- Khách quan còn muốn đùa cợt tiểu lão ư?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Tại hạ thì chẳng có chuyện gì, chỉ sợ chủ nhân thanh kiếm này không
chịu.
Hai hán tử kia sa sầm nét mặt. Chưởng quỹ ấp úng hỏi:
- Chủ nhân thanh kiếm này ư? Y...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời:
- Bữa nay cũng là ngày tối hậu chủ nhân đến chuộc kiếm. Kỳ hạn chưa
hết, sao lão đã tham lam tiền tài tự ý đem bán cho người khác?
Chưởng quỹ không biết nói sao. Hồng Thỏ cười nhạt lên tiếng:
- Chưởng quỹ bán kiếm, chúng ta đến mua. Thằng lỏi này... sao lại xen
vào cản trở? Ngươi không muốn sống nữa chăng?
Hai hán tử ăn mặc kỳ dị láo liên cặp mắt cùng vung chưởng nhằm Triệu
Tử Nguyên đánh tới.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy chưởng lực của đối phương nặng như núi.
Chưởng phong chưa tới nơi đã cảm thấy một luồng chân lực nội gia đè
ép ghê gớm khiến chàng ngấm ngầm kinh hãi. Hiển nhiên công lực của