Noãn Thỏ, Hồng Thỏ nghe hỏi câu này đều ra chiều sửng sốt. Hồng Thỏ
không hiểu hỏi:
- Địch đại ca! Đại ca không nhận ra bọn tiểu đệ ư? Tiểu đệ là Hồng Thỏ.
Y là Noãn Thỏ. Chẳng lẽ đại ca...
Hán tử trung niên lạnh lùng ngắt lời:
- Thỏ sống thỏ chết gì gì ta cũng không biết. Các ngươi nói trăng nói
cuội rồi cứ giằng co hoài thì vụ này cho đến bao giờ kết thúc?
Noãn Thỏ vẻ mặt âm trầm bất định hỏi:
- Thế thì đại ca...
Hán tử trung niên ngắt lời:
- Ta là chủ nhân thanh bảo kiếm này. Bữa nay đến đây chuộc về. Sao các
ngươi không cút đi, còn đứng đây làm gì?
Noãn Thỏ và Hồng Thỏ ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu không nói gì. Hồng
Thỏ còn muốn tranh luận, nhưng Noãn Thỏ xua tay một cái, rút lui trước.
Hồng Thỏ ngần ngừ một chút, hằn học giậm chân mấy cái rồi cũng lật đật
đi theo Noãn Thỏ.
Hán tử trung niên từ từ quay lại Triệu Tử Nguyên chạm mặt hắn, phát
giác ra mặt xám như tro tàn, trơ như gỗ. Hiển nhiên hắn mang mặt nạ.
Triệu Tử Nguyên cười nhạt nói:
- Địch Nhất Phi! Địch Nhất Phi! Tuy các hạ ăn mặc y phục của người
Hán và đeo mặt nạ, nhưng thanh âm của các hạ khác hẳn người thường thì
còn bưng mắt tại hạ làm sao được?
Hán tử nọ nhìn Triệu Tử Nguyên một lúc rồi nói:
- Tiểu ca kiếm thuật thông thần, khiến ta rất khâm phục.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Các hạ quá khen mà thôi.
Hán tử khôi ngô lấy trong túi ra hai thoi bạc nghiêng đầu nói:
- Này chưởng quỹ! Hai chục lạng bạc đây và cả năm trăm lạng của hai
tên Thát Đát để lại đều dùng vào việc chuộc bảo kiếm của ta được không?
Chưởng quỹ từ dưới gầm quầy bò ra đứng dậy, nhìn hán tử trung niên từ
đầu xuống chân hồi lâu ấp ứng đáp: