- Trên chốn giang hồ còn đồn đại cây Thanh Tê thần kiếm này là vật bất
tường. Ai giữ nó đều bị chết đột ngột. Cả cố chủ nhân là Kiều Như San
cũng vậy.
Hắn bị Chức Nghiệp Kiếm Thủ đâm chết dưới thuyền trong Thúy Hồ. Vì
thế mà ta không muốn tặng cho tiểu ca.
Triệu Tử Nguyên khác nào bị trọng vật đánh vào người. Chàng chấn
động tâm thần. Trong lúc đầu óc chàng luẩn quẩn mấy tên “Kiều Như San”,
“Tạ Kim Ấn” nên những câu nói sau không lọt vào tai chàng.
Hán tử trung niên không để ý đến Triệu Tử Nguyên biến đổi sắc mặt.
Hắn ngỏ lời từ biệt rồi cầm bảo kiếm rảo bước ra đi. Hán tử vừa ra khỏi cửa
trên môi lộ ra một nụ cười thần bí.
Triệu Tử Nguyên gọi:
- Chưởng quỹ!
Chàng quay đầu nhìn lại mới phát giác ra lão chưởng quỹ không còn vẻ
gì là già lụ khụ nữa.
Dường như lão cảnh giác, vội còng lưng khôi phục lại thái độ lụ khụ.
Hắn lẳng lặng một chút rồi bảo:
- Khách quan có điều chi dạy bảo?
Triệu Tử Nguyên giả vờ như không có chuyện gì đáp:
- Tại hạ cũng đi thôi.
Đoạn chàng trở gót rảo bước dời khỏi tiệm thợ rèn. Chàng tự hỏi:
- “Lão chủ tiệm này là nhân vật thế nào? Nếu lão không vô tình để lộ sơ
hở thì ta cũng bị bưng mắt...”
Chàng lại nghĩ thầm:
- “Hán tử trung niên kia đúng là Địch Nhất Phi không còn nghi ngờ gì
nữa. Nhưng lão chưởng quỹ là ai? Tại sao lão phải làm bộ như vậy?”
Chàng nghĩ đến vỡ óc cũng không tìm ra được đáp án, đành tạm thời gác
lại, rẽ qua đường ngang tiến vào một tửu lâu ở phía đối diện. Tửu lâu này
không rộng mấy, chỉ kê được năm, sáu cái bàn vuông nhỏ. Triệu Tử
Nguyên vào ngồi xuống bên bàn ở góc nhà, kêu tiểu nhị lấy rượu.
Tiểu nhị bưng rượu thịt vào. Rèm cửa vén lên, lại ba người nữa đến.
Triệu Tử Nguyên ngoảnh đầu trông ra thấy người đi trước là một lão già lối