năm mươi tuổi. Hai hàng lông mày đi chênh chếch lên. Đường đường mặt
vuông chữ “Quốc” oai phong lẫm liệt, phong độ rất cao ngạo. Y phục lão
này bất quá là tấm trường bào thông thường, nhưng đầy vẻ lịch sự, dù là
người mặc áo gấm, khí phách cũng không thể bì kịp.
Triệu Tử Nguyên vừa trông qua một cái đã nhận ra lão không phải là
nhân vật tầm thường. Lòng chàng không khỏi xúc động tự hỏi:
- “Nhân vật này thân phận cực cao, oai vệ hơn đời, sao lại vào tửu điếm
này để uống rượu?”
Phía sau lão già là hai tráng hán, thái độ rất kính cẩn. Triệu Tử Nguyên
thấy thái độ của hai hán tử càng cho là mình đoán trúng.
Ba người vào ghế ngồi. Điếm tiểu nhị lại nghinh tiếp. Hán tử mé hữu
cầm thực đơn chấm luôn mười mấy món ăn và đều là những món trân quí
sang trọng.
Bỗng lão già xua tay cản lại khẽ nói:
- Năm ngoái trời làm đại hạn. Đất Quan Đông mất mùa. Trăm họ sống
trong cảnh nghèo khổ mà chúng ta xa xỉ thế này không tiện.
Hán tử dạ một tiếng rồi bớt đi chỉ mấy món thường.
Lão già mỉm cười nói:
- Gọi thêm một hồ rượu cũng được, uống một chút cho ấm bụng, nhưng
không nên uống nhiều để lỡ việc.
Hai tên trang hán lại dạ một tiếng.
Điếm tiểu nhị chờ bọn này ăn uống xong rồi vội thu dọn đi.
Hán tử mé hữu hạ thấp giọng xuống nói:
- Sáng hôm nay Trương thái thú ở Hàng Dương báo tin mấy bữa rày trên
đường nhộn nhạo lắm, bọn đạo tặc là chưa đáng kể, theo tin mật báo thì
Thổ Man Khả Hàn phái mấy tên Thát Đát võ công cao cường, mưu đồ bất
lợi cho Thủ phụ.
Nếu tin mật báo đúng sự thực thì Thủ phụ cần phải để ý đề phòng.
Lão già hắng đặng một tiếng chứ không nói gì.
Tráng hán lại nói tiếp:
- Chuyến này Thủ phụ đi hành quân đến biên ải, may mà dọc đường
chưa xảy ra chuyện gì, song mấy cao thủ ngoài quan ải mà biết hành tung