Lão già hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Ở chốn hàng quán đông người này, ngươi phải tránh né thận trọng,
đừng kêu lão phu bằng “Thủ phụ” được không? Ngươi thử coi xem bọn đó
là ai?
Trác Thanh cùng hán tử kia đảo mắt ngó thấy bọn Noãn Thỏ, Hồng Thỏ
xõa tóc, ăn mặc kỳ dị. Trác Thanh biến sắc đáp:
- Họ đến rồi! Hai tên Thát Đát này nhất định ở ngoài quan ải vào. Để tiểu
tướng ra hỏi chúng...
Hắn đứng dậy toan cất bước đi về phía Noãn Thỏ và Hồng Thỏ, lão già
vội kéo hắn lại nói:
- Trác Thanh! Không được vọng động.
Trác Thanh đầy vẻ phẫn nộ đáp:
- Bọn Thát Đát dám đường hoàng theo dõi chúng ta. Nếu không cho
chúng một bài học chúng sẽ tưởng ở Trung Nguyên không có ai...
Lão già lắc đầu ngắt lời:
- Chính vì chúng dám xuất hiện ở đây nên lão phu nhất quyết chúng có
chỗ ỷ mình. Người cần phải nhẫn nại để chờ xem hành động của chúng ra
sao?
Trác Thanh trợn mắt lên nhìn Noãn Thỏ, Hồng Thỏ rồi lại ngồi xuống.
Bỗng nghe Hồng Thỏ ở trong góc nhà buông tiếng cười lạt hỏi:
- Noãn Thỏ! Trong quán rượu này bầu không khí ra chiều khác lạ, dường
như có kẻ coi bọn ta không vào đâu.
Noãn Thỏ đáp:
- Đó là bọn muốn chầu Diêm Vương, ngươi so bì với họ làm chi? Ha
ha...
Hắn vừa cười vừa đập tay xuống bàn. Mấy cái chung hất tung lên, rớt
xuống cắm vào mặt bàn đến hơn tấc.
Trác Thanh và hán tử kia nhìn nhau kinh hãi. Trác Thanh tái mặt khẽ nói:
- Hai tên Thát Đát này hiển nhiên võ công phi thường. Chắc chúng là
người của Thổ Man Khả Hàn phái vào trong quan ải mưu đồ bất lợi cho
Thủ phụ. Tiểu tướng đến thông tư cho Chương thái thú để ý phái một toán
thị vệ tới đây, đặng khỏi lỡ việc.