Triệu Tử Nguyên theo sau, đảo mắt nhìn quanh, thấy tòa trang viện này ở
giữa nơi hoang dã, xung quanh là rừng cây rậm rạp. Bóng đêm tối mờ, gió
tây hiu hắt. Triệu Tử Nguyên nhìn tòa đình viện to lớn và cổ kính này có vẻ
âm thầm lạnh lẽo khiến người ta phải kinh hãi.
Chàng tự nghĩ:
- “Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Ta đã theo chúng đến đây,
đành mạo hiểm để coi cứu cánh.”
Chàng chấn động hai tay như con chim khổng lồ vượt qua bức tường
cao, hạ mình xuống khu đình viện rộng lớn.
Chân vừa chấm đất, Triệu Tử Nguyên lập tức chuồn vào bụi hoa rậm rạp.
Chàng nhìn qua kẽ lá, chợt ngó thấy bộ mặt của Yên Định Viễn. Bất giác
chàng hít một hơi khí lạnh.
Yên Định Viễn hỏi ngay:
- Có được tin tức gì không?
Noãn Thỏ, Hồng Thỏ song song đứng trước mặt Yên Định Viễn. Noãn
Thỏ đáp:
- Đối tượng đã lọt vào trong vòng giám thị của bọn thủ hạ. Vừa rồi anh
em tại hạ chạm trán Trương Cư Chính trong tửu quán ngoài trấn tập. Nhất
định đêm nay lão ở trong phủ đệ Chương thái thú tại Hành Dương.
Hồng Thỏ nói theo:
- Bọn tại hạ thám thính được chuyến này Trương Cư Chính đi tuần du
miền biên thùy có một tên cao thủ võ lâm kề cận để hộ vệ cho lão. Bọn tại
hạ không dám hành động mạo muối, nên quyết định mời lão nhân gia xuất
hiện.
Yên Định Viễn chau mày hỏi:
- Tay cao thủ võ lâm đó là ai?
Hồng Thỏ đáp:
- Y là Thẩm Trị Chương, Trang chúa Bạch Thạch sơn trang ở Sơn Tây.
Thẩm trang chúa tuy võ công chẳng lấy gì làm cao cường cho lắm nhưng
hắn suốt đời khẳng khái làm việc, có địa vị rất lớn trong võ lâm. Hắn đi
theo Trương Cư Chính thì sự việc không phải giản dị, e rằng còn có nhiều
cao thủ ở Trung Nguyên ngấm ngầm hộ vệ cho lão Trương.