Lão già đáp:
- Ngươi bất tất phải đa sự. Theo nhận xét của lão phu thì chúng phô
trương thân thủ là có chỗ dụng ý. Nếu không chúng đã hạ thủ rồi.
Trác Thanh không dám nói nữa. Lão già lại bảo:
- Chúng ta đi thôi!
Lão nói rồi đứng dậy cất bước đi trước. Trác Thanh và hán tử kia lập tức
theo sau, vén rèm ra khỏi điếm.
Noãn Thỏ, Hồng Thỏ đưa mắt cho nhau rồi cất bước đi theo. Lúc chúng
bước qua mặt Triệu Tử Nguyên liếc mắt nhìn chàng một cái.
Triệu Tử Nguyên động tâm bụng bảo dạ:
- “Trương thủ phụ nói đúng. Nếu Noãn Thỏ, Hồng Thỏ muốn đâm Thủ
phụ thì sao lại phô trương võ công. Chúng đã cố ý khiến cho người ta lưu
tâm đến mình là có chuyện ngoắt ngoéo. Ta phải đi theo để coi cứu cánh...”
Nghĩ tới đây, chàng lật đật trả tiền hàng, ra khỏi tửu quán. Chàng thấy
lão già Trương Cư Chính đã cùng hai đại hán nhảy lên ngựa đi về phía đầu
đường.
Noãn Thỏ và Hồng Thỏ thấy ngựa lao đi rất mau, bụi cát tung lên mờ
mịt.
Chúng làm như không cần đuổi theo. Lát sau chúng mới lên ngựa cho
chạy về phía trái ngược.
Triệu Tử Nguyên đoán là Noãn Thỏ, Hồng Thỏ muốn truy tung Trương
Cư Chính, nhưng thấy một đằng đi về phía đông, một đằng chạy qua mé
tây, không khỏi lấy làm kỳ. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rất mau rồi lật đật
chạy theo về phía bọn Noãn Thỏ, Hồng Thỏ. Chàng thấy bọn Hồng Thỏ đã
chạy một quãng xa, không thể e dè người qua đường kinh dị phải thi triển
khinh công đuổi theo.
Chàng ra khỏi trấn tập thì trời đã gần tối.
Trong đêm tịch mịch, chàng phảng phất nghe tiếng vó ngựa. Kiệu mã tuy
chạy nhanh nhưng Triệu Tử Nguyên cũng không chịu kém, thủy chung vẫn
giữ quãng cách chừng vài trượng.
Đôi ngựa chạy chừng một giờ đột nhiên dừng lại trước bức tường đá.
Noãn Thỏ và Hồng Thỏ xuống ngựa, đẩy cửa đi vào.