Hóa tử trung niên bật tiếng cười lạt. Song chưởng bổ dọc quét ngang
đánh liền bảy, tám chiêu.
Tư Mã Thiên Võ cơ hồ không chịu nổi, lại bị đối phương đánh trúng. Hai
chân nhủn ra ngồi phịch xuống đất.
Hóa tử trung niên nhắm đánh vào tử huyệt trong người Tư Mã Thiên Võ.
Giữa lúc ấy có tiếng người quát:
- Hãy khoan!
Một giây kình phong đánh vào yếu huyệt sau lưng hóa tử trung niên
khiến hắn run lên, thế chưởng phải dừng lại để né mình tránh người tập
hậu.
Hắn quay đầu nhìn lại thì người đánh lén chính là Triều Thiên Tôn Giả.
Lão trỏ vào hắn lớn tiếng quát:
- Ngươi... ngươi không trúng độc...
Lão chưa dứt lời người đã té xuống.
Hóa tử trung niên ngó lại hai người bằng cặp mắt lạnh lùng rồi ngửa mặt
lên trời cười rộ, tự nói một mình:
- Chất độc Mã Lan quả là thiên hạ vo song...
Triều Thiên Tôn Giả ngửa mặt lên thổ ra một búng huyết hỏi:
- Sự thực ngươi là ai?
Hóa tử trung niên lạnh lùng đáp:
- Cái bang Long đầu. Tôn giả tưởng ta là ai?
Triều Thiên Tôn Giả lắc đầu thở dài nói:
- Bần tăng mà biết trước Bố đại bang chúa hiểm độc tiểu nhân như vậy
thì không đến nỗi mắc bẫy một cách dễ dàng.
Hóa tử trung niên nghe nói chỉ cười khảy mấy tiếng.
Phi Phủ Thần Cái trong chớp mắt biến đổi sắc mặt mấy lần. Lão nghiến
chặt hai hàm răng tựa hồ như đã đặt quyết tâm rồi lớn tiếng đáp:
- Đại sư đừng nghe hắn nói vậy. nhất định hắn không phải...
Hóa tử trung niên xắng giọng ngắt lời:
- Ngươi không muốn sống nữa chăng?
Phi Phủ thần Cái hai mắt trợn ngược khác nào bị điện giật. Lão thừ
người ra như trái banh xì hơi, không dám nói nữa.