Người mặc bạch bào mắt sáng như điện nhìn chằm chặp vào hóa tử tựa
hồ chỉ có một hắn ở đây, ngoài ra không còn ai nữa. Hồi lâu, lão dằn từng
tiếng:
- Mạch Cấn! Ngươi không nhận được lão phu ư?
Hóa tử trung niên lấp loáng lộ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên
cả kinh cười nói:
- Túc hạ khám phá được thân phận của lão phu, chắc là người hữu tâm
rồi. Ha ha!
Hắn nói rồi vuốt mặt một cái, để lộ tướng diện đen sì đầy râu ria. Nguyên
trước hắn đeo mặt nạ. Bây giờ mới lộ chân tướng. Chính là Kim Linh Thập
Tự Thương Mạch Cấn.
Triều Thiên Tôn Giả cùng Hồng Giang thấy hóa tử trung niên cải trang
làm Bố đại bang chúa lại là Thập Tự Thương Mạch Cấn thì trong lòng vừa
kinh hãi vừa tức giận, lại vừa thấy làm kỳ. Triều Thiên Tôn Giả thều thào
lên tiếng:
- A di đà phật! Trước kia Mạch thí chủ gặp nạn, bần tăng và bọn Hồng
thí chủ mấy người nhận được lời mời của Ương Thần đã đến Tất Tiết viện
trợ. Mạch thí chủ chẳng nghĩ đến tình xưa thì chớ, bây giờ lại đem oán đền
ân, khiến bần tăng không sao hiểu được.
Mạch Cấn cười nói:
- Trong thiên hạ nghiêm chẳng có việc gì, mà bị bọn người tầm cừu quấy
nhiễu. Đại sư nên biết vì các vị cùng bọn Ương Thần Lão Xú đáng lẽ vô sự
lại tự gây ra phiền nhiễu để đến nỗi làm hại kế hoạch của lão phu. Tức cười
cho Lão xú và Hắc Nham tam quái đến chết còn chưa tỉnh ngộ. Cả đại sư
cũng vậy, Mạch mỗ còn biết nói gì nữa.
Hắn vừa dứt lời đột nhiên vung tay phải đánh vào nách bên trái của Bạch
bào nhân.
Cử động này thật hung hiểm vô cùng. Đối phương không kịp phòng bị là
bị đánh té.
Phát chưởng của Mạch Cấn sắp đánh tới, Bạch bào nhân đột nhiên bước
về phía trước nửa bước. Đồng thời nửa người trên khẽ nghiêng đi hình
thành một tư thế kỳ dị, chẳng khác nào pho tượng đá sắp đổ sập.