Hóa tử trung niên cặp mắt đầy sát khí, giơ trưởng tử tử tiến về phía Tư
Mã Thiên Võ dằn giọng hỏi:
- Gã tiểu tử họ Tư Mã kia! Ngươi xen vào chốn thị phi này, ta phải trừ
khử ngươi trước.
Dứt lời hắn vung chưởng lên đánh xuống đỉnh đầu Tư Mã Thiên Võ.
Triều Thiên Tôn Giả và Phi Mao Hổ Hồng Giang lo cho mình còn chưa
xong, còn cứu người sao được, đành nhắm mắt không nỡ nhìn lão.
Tư Mã Thiên Võ thấy phát chưởng chỉ còn cách Thiên Linh Cái chừng
hai tấc, sắp chết đến nơi. Gã gầm lên một tiếng, đưa song chưởng đẩy
ngược lên.
Biến cố xảy ra bất ngờ, hóa tử trung niên giật mình kinh hãi, bất giác thu
chưởng về lùi lại. Ngờ đâu phát chưởng của Tư Mã Thiên Võ chỉ có thủ thế
đẩy ra mà không còn chút chân lực nào. Hóa tử trung niên cười khanh
khách nói:
- Thằng lỏi kia! Đừng giở trò khỉ nữa.
Tư Mã Thiên Võ thấy đối phương lùi lại đã toan chạy trốn, chợt thấy
bóng người thấp thoáng. Chính là hóa tử trung niên. Hắn đang toét miệng
ra cười một cách hung dữ.
Giữa lúc ấy, một tiếng quát vang:
- Dừng tay!
Tiếng quát trầm trầm mà uy lực rất mạnh. Mọi người chấn động tâm
thần, quay về phía phát ra thanh âm. Sau tảng đá núi một bóng người xuất
hiện, cất bước đĩnh đạc tiến vào không trường. Mỗi bước chân sột soạt là
một tiếng trống trên núi cao đập vào tai mọi người.
Hóa tử trung niên kinh hãi bất giác lùi lại một bước.
Bầu không khí tưởng chừng ngưng kết lại.
Người kia tiến vào trong trường đến trước mặt hóa tử trung niên còn
cách chừng năm bước thì dừng lại.
Tư Mã Thiên Võ ngó thấy người này lối năm mươi tuổi, mình mặc bạch
bào lưng đeo trường kiếm. Gã coi lạ hoắc.
Hóa tử trung niên cất tiến hỏi:
- Các hạ là ai?