làm kỳ dị. Nếu hiện giờ không phải là lúc chàng đang nỗ lực vận công để
ngăn ngừa chất độc thì đã lên tiếng chất vấn rồi.
Bạch bào nhân trầm giọng hô:
- Mạch Cấn!
Lão gọi thẳng ngay tên đối phương chẳng khách khí gì. Mạch Cấn nhận
thấy đây là cái nhục, nhưng bị khí thế của Bạch bào nhân uy hiếp, hắn tươi
cười hỏi:
- Các hạ có điều chi muốn Mạch mỗ ra sức?
Bạch bào nhân đảo mắt nhìn quanh đáp:
- Lão phu bây giờ đưa Tôn giả và Hồng Giang đi. Ngoài ra ngươi phải
tuyên thệ không làm tổn hại một mảnh lông của vị tiểu ca này.
Mạch Cấn ánh mắt âm trầm bất định, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Được lắm! Các hạ đưa người đi!
Đoạn hắn tuyên lời thề độc. Bạch bào nhân thỏa mãn lẩm nhẩm gật đầu.
Lão cắp Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang đi ngay. Lúc lão đến cất
bước trầm trọng thế nào bây giờ ra đi cũng thế.
Tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Bóng người cũng mất hút.
Mạch Cấn từ từ quay lại nhìn Phi Phủ Thần Cái nói:
- Hắn đi xa rồi. Ngươi chuẩn bị hạ thủ đi thôi.
Phi Phủ Thần Cái ngơ ngác hỏi:
- Ngươi đã phát thệ đã không gia hại chú nhỏ này kia mà?
Mạch Cấn bật tiếng cười đanh ác đáp:
- Mạch mỗ phát thệ chứ lão có phát thệ đâu? Lão không hạ thủ mau đi thì
còn đợi đến bao giờ?
Phi Phủ thần Cái không ngờ hắn nói câu này. Lão ngần ngại hồi lâu
không đáp. Mạch Cấn đằng hắng một tiếng rồi đáp:
- Ngươi đã trúng phải chất kịch độc của lão phu. Nếu lão phu không cho
thuốc giải thì liệu lão còn sống được chăng mà dám kháng mệnh?
Phi Phủ Thần Cái mắt dường tóe lửa trợn lên nhìn Mạch Cấn. Khí hận
bốc lên đỉnh đầu.
Mạch Cấn chẳng lý gì đến lão, chỉ cười lạt.