Bây giờ chàng hoàn toàn quên hết thần bí trong động. Chân bước rất mau
lao về phía trước. Gã xuyên qua hai cái đuôi én rồi, giơ tay ra không nhìn
rõ ngón.
Tiếng Mạch Cấn quát thét ở ngoài động vọng vào. Tư Mã Thiên Võ bất
chấp đối phương có đuổi tới cửa động hay không, vẫn hết sức chạy thật
nhanh.
Chàng chạy được một quãng thấy không gian hai bên mỗi lúc mội nhỏ
dần.
Địa thế biến thành quanh co hiểm trở, gã phát giác ra hình thế tòa động
này sâu thẳm vô cùng mà lại quang tuyến âm u. Trong động tối om. Vách
đá đầy những kỳ hình quái trạng như ma quỷ chập chùng khiến người ta
không rét mà run.
Đột nhiên Tư Mã Thiên Võ đụng phải vật động lạt sạt. Vật đó lăn xuống
trước người gã. Tư Mã Thiên Võ chau mày bật lửa lên soi thấy hai bên bày
hàng những bộ xương khô, phát ra ánh ngân quang, khó mà đếm được bao
nhiêu.
Tư Mã Thiên Võ gặp tình trạng này, bất giác hít một hơi khí lạnh, trống
ngực đánh còn hơn trống làng. Gã rón rén cất bước tiến về phía trước, đồng
thời quan sát kỹ càng thì phát giác ra những rẽ xương sườn trước ngực bị
gẫy từ lúc còn sống do nội lực đè áp.
Tư Mã Thiên Võ lẳng lặng nghĩ thầm:
- “Những xương trước ngực các bộ hài cốt này vết gẫy đều giống nhau,
chứng tỏ đây là yếu tố trí mạng. Chẳng hiểu người hạ thủ là ai? Họ luyện
công phu âm độc này giết bao nhiêu người. Mỗi lần đều đánh gẫy xương
ngực đối thủ cho chết thì thật là tàn khốc.”
Gã nghĩ tới đây, bầu máu nóng sủi lên sùng sục, thống hận hung thủ đã
ra tay tàn độc. Lòng nghĩa hiệp nổi lên khiến cho nỗi khiếp sợ giảm bớt đi.
Đột nhiên trong thạch động mé bên có tiếng kịch vang lên, khiến người
ta không rét mà run.
Tiếp theo mấy tiếng kịch kịch như một vật rắn đập xuống đá hay xuống
đất phát ra. Tiếng kịch kịch mỗi lúc mỗi gần. Một bóng đen lù lù đi tới hình
như một bóng người.