Tư Mã Thiên Võ lờ mờ ngó thấy người này tóc dài chấm đất. Thân hình
cao mà gầy. Mặt dài như ngựa, nước da xanh xám, đầy những râu quăn.
Mình mặc áo hồng bào lấp lánh ánh ngân quang. Cổ đeo một xâu đầu lâu.
Tư Mã Thiên Võ thấy đối phương trang phục kỳ dị, gã không khỏi ớn da
gà.
Gã nín hơi tự hỏi:
- “Người này là ai mà đầy vẻ tà môn như vậy?”
Trường phát quái nhân đi mỗi bước một gần. Những tiếng kịch kịch càng
vang lên. Bây giờ đã trông rõ người đó đi chân không đập xuống đất và
không hiểu tại sao thanh âm lớn thế?
Trường phát quái nhân lạnh lùng dòm ngó Tư Mã Thiên Võ, đột nhiên
nở tràng cười rộ. Tiếng cười nghe mà ghê rợn. Lúc hắn hú lên toàn thân
rung động không ngớt. Xâu đầu lâu xâu ở cổ cũng lúc lắc không ngớt.
Tư Mã Thiên Võ nghe tiếng rú, trong lòng khủng khiếp. Gã ngầm đề tụ
công lực toàn thân, chuẩn bị ra tay nghinh địch.
Trường phát quái nhân tiếp tục hú lên mấy tiếng rồi dừng lại. Thái độ
điên cuồng cũng không còn nữa.
Tư Mã Thiên Võ định thần hỏi:
- Các hạ là người hay ma?
Gã buột miệng hỏi rồi, nhận ra lời mình vô ý thức.
Quái nhân ngửa mặt lên trời bật tiếng cười quái gở nói:
- Ha ha! Nhiều người lạc vào động này vừa ngó thấy ta đã khiếp sợ mà
chết. Tiểu tử! Ngươi khá lớn mật đấy. Chẳng những không sợ hãi chết đứng
mà còn dám cất tiếng hỏi. Sự thực người hay ma cũng chẳng có gì phân
biệt. Ngươi đã vào đây là nhất định phải chết về tay ta.
Tư Mã Thiên Võ đảo mắt nhìn quanh hỏi:
- Những người này đều chết về tay các hạ cả ư?
Trường phát quái nhân hỏi lại:
- Chẳng phải ta thì còn ai vào đây?
Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Bọn họ đều vô tình đi vào động phía sau thác Cao Vương sao các hạ lại
sát hại?