Sau Phi Phủ Thần Cái thừ người ra buông tiếng thở dài. Lão từ từ cất
bước uể oải đi tới trước mặt Cố Thiên Võ, khẽ nói:
- Hãy tha thứ cho lão phu bất đắc dĩ phải đắc tội với công tử.
Lão vung tay mặt lên. Cây búa rút khỏi sau lưng biến thành đạo bạch
quang lạnh lẽo, đồng thời nổi lên những tiếng u ú, nhằm đầu Tư Mã Thiên
Võ bổ xuống.
Tư Mã Thiên Võ ngồi xếp bằng nhắm mắt vận công thấy lưỡi búa của
đối phương chém xuống, đột nhiên gã quát lên một tiếng thật to, phóng
song chưởng đánh ra. Tay trái gã gạt rất khéo cây búa của đối phương. Tay
mặt xô ra luồng chưởng lực mãnh liệt phi thường!
Phi Phủ Thần Cái thu cây búa về, nhảy qua mé tả.
Tư Mã Thiên Võ dõng dạc hỏi:
- Mạch Cấn! Chắc lão không ngờ ta lại khôi phục công lực kịp thời?
Mạch Cấn nghe thanh âm gã trung khí đầy rẫy, bất giác run lên nghĩ
thầm:
- “Nội lực thằng nhỏ này quả nhiên thâm hậu khôn lường. Mới trong
khoảnh khắc, gã tự vận công thúc đẩy đọc tố ra ngoài ư? Vụ này thật là
kinh người!”
Bên kia Phi Phủ Thần Cái cũng nghĩ vậy.
Tư Mã Thiên Võ chụp lấy cơ hội hai người đang ngẫm nghĩ, phóng
chưởng ra một cách đột ngột, chia đánh vào Thần Cái và Mạch Cấn. Người
gã vọt lên lướt đi.
Phi Phủ Thần Cái lướt qua bên Tư Mã Thiên Võ, có thể giơ búa ra cản
trở, nhưng thế vọt của lão tự nhiên chậm lại để cho gã chạy thoát thân.
Tư Mã Thiên Võ đã định trước đường lối chạy trốn. Gã đi thẳng vào thác
nước ra phía sau thác nước để chạy vào sơn động. Chàng vừa chạy vừa
nghĩ:
- “Nơi đây bốn mặt đều là khoáng dã, không nơi lẩn tránh, dễ bị địch
nhân đuổi kịp.
Huống chi hạ thể ta hãy còn chất độc chưa trục xuất ra hết được. Ta chỉ
chống chọi được một lúc. Chi bằng ẩn vào trong động, nhưng chẳng hiểu
bên trong có thông lộ nào khác không?”