Ngọc Yến Tử đáp:
- Ngô lão nghi ngờ còn người sau lưng giật dây Ưng Vương. Y còn hoài
nghi trong Yến cung của chúng ta có kẻ nội gian.
Tư Mã Thiên Võ cực kỳ kinh ngạc miệng há hốc ra, gã nói:
- Nếu quả quí cung có nội gian thì thật không phải chuyện tầm thường.
Ngô lão tiền bối đã mạnh dạn phỏng đoán...
Ngô Phi Sĩ ngắt lời:
- Lão phu tuy là người ở Yến cung, nhưng mối quan hệ rất sâu xa. Năm
năm trước lão phu nhờ ơn tri ngộ của Đông Hậu cho làm Tây Tịch giáo sư
của điệt nữ Vương Ngọc Yến.
Tư Mã Thiên Võ “ồ” một tiếng ra chiều đã được giải thích thỏa mãn. Gã
nghĩ thầm:
- “Té ra Ngô Phi Sĩ là Tây Tịch của Yên Cung, thảo nào Ngọc Yến Tử
một điều kêu lão là Ngô lão sư.”
Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Tên nội gián đó là ai, chắc hai vị đã đoán ra rồi?
Ngọc Yến Tử đáp:
- Cái đó không thể nói rõ với ngươi được. Lạ ở chỗ là trước nay ta không
chiu thốt nửa lời với ai mà bữa nay đối với ngươi là người lạ, sao ta nói
nhiều thế?
Cô nói câu này như để mình nghe. Cặp mắt long lanh chuyển động mấy
lần.
Tư Mã Thiên Võ ngó thấy làn thu thủy rất đỗi mê ly, bất giác rung động
tâm thần, vội quay ra chỗ khác. Gã định thần lại hô:
- Cô nương...
Đột nhiên trời tối sầm lại, tai nghe mấy tiếng “ù ù”. Gã dừng lại đấy
ngửng đầu trông lên thấy đầy trời Thương Ưng sắc đen bay trên hang núi,
có đến ba bốn chục con che rợp cả một vùng.
Tư Mã Thiên Võ cả kinh thất sắc. Lại nghe Ngọc Yến Tử lớn tiếng:
- Xem chừng Tử Cốc Ưng Vương đã phát động “Vạn Điểu đại trận”.
Ngô Phi Sĩ đáp: