Gã hít một hơi chân khí vung tay mặt lên toan đánh ra thì đột nhiên trước
ngực đau nhói. Chất độc trong người lại phát tác, gã kinh hãi không biết
đến thế nào mà kể.
Trán toát mồ hôi, gã ngầm buông tiếng thở dài, than thầm:
- “Độc tố lại phát tác giữa lúc này mà đàn cự ưng sà xuống công kích, ta
hết đường rồi!”
Ngọc Yến Tử đứng bên thấy Tư Mã Thiên Võ đã không né tránh lại
không phát chưởng nghinh địch cứ đứng ngây người ra. Cô không nhịn
được thét lên:
- Tránh đi mau! Ngươi muốn chết chăng?
Tư Mã Thiên Võ làm gì không biết mình bị hãm vào nguy cảnh, chỉ
trong khoảng khắc là mất mạng dưới mỏ nhọn móng sắc của loài cự ưng,
nhưng chàng không còn đủ sức để cất bước. Mặt xám như tro tàn.
Giữa lúc ấy đột nhiên cảm thấy một luồng tiềm lực thúc đẩy, Tư Mã
Thiên Võ đứng không vững xiêu về mé tả mấy bước. Chưởng kình này
chính là Ngọc Yến Tử phát ra. Cô nhảy đến trước mặt Tư Mã Thiên Võ
chụp lấy cổ áo gã điểm hai chân xuống nhảy vọt lên về chỗ cũ.
Cử động của Ngọc Yến Tử thần tốc phi thường. Không ai tin rằng trong
võ lâm lại có một cô gái bản lãnh cao thâm đến thế.
Ngọc Yến Tử đặt Tư Mã Thiên Võ xuống tức giận hỏi:
- Ngươi đứng trơ ra đó nghĩa là sao? Phải chăng ngươi không muốn sống
nữa?
Tư Mã Thiên Võ chưa hết nhăn nhó cười đáp:
- Cô nương liều mạng cứu cho tại hạ...