- Bầy ưng này được huấn luyện lâu ngày, hung dữ hơn chim thường
nhiều.
Biết bao nhiêu cao thủ đã bị mỏ nhọn móng sắc của chúng giết chết.
Chúng ta phải cẩn thận đối phó.
Ngọc Yên Tử đằng hắng một tiếng hỏi:
- Súc sinh vẫn là súc sinh dù chúng hung dữ đến đâu thì chúng làm gì
được bọn ta.
Ngô Phi Sĩ đáp:
- Cô nương chớ coi thường...
Lão chưa dứt lời một con cự Ưng từ trên không sà xuống nhanh như tên
bắn.
Ngô Phi Sĩ thấy con ác điểu thế đánh lợi hại, liền vung chưởng đánh
mạnh một cái. Con ưng rớt ngay xuống đất. Nó rớt xuống mà chưa chết
ngay, còn xòe cánh lăn dưới đất rú lên những tiếng quái gở chẳng khác gì
người giẫy chết.
Tiếp theo bốn, năm con khác lại chúc xuống, tiếng vỗ cánh nghe khủng
khiếp. Ngô Phi Sĩ vội phóng chưởng “binh binh”. Mấy con cự Ưng bị trúng
chưởng lực xà xuống chậm lại xít qua đầu lão. Ngô Phi Sĩ vội la lên:
- Trên không còn vô số cự Ưng bay lượn, chúng luân phiên công kích thì
chúng ta giết không xiết được. Sau mình sức cùng lực kiệt tất bị chúng thừa
cơ công kích và Ưng Vương có thể hạ mình được. Vậy phải nghĩ ra biện
pháp khác mới được.
Lão vừa nói vừa để mắt đến bầy ưng không chớp. Bỗng lão lại la:
- Coi chừng! Bọn súc sinh lại sắp công kích đó.
Chớp mắt một đám cự ưng chúc xuống. Năm con bày thành hình mai
hoa chia bốn phương xông tới.
Ngô Phi Sĩ vận chưởng lực đánh một đòn. Con đầu phải xoay mình đi,
lại xông tới chỗ Tư Mã Thiên Võ. Ngô Phi Sĩ hô lớn:
- Coi chừng!
Lúc con cự ưng xông tới khác nào sét đánh giữa trời một cách bất thình
lình.