trụi lông xà mổ vào mặt Yến Tử nhanh như chớp.
Cô lớn tiếng quát:
- Hảo súc sinh!
Phát chưởng của cô đánh vào cành cây vách động gẫy thành ba đoạn.
Tay trái cô khẽ đặt xuống đất mượn đà tung vọt lên. Tay phải cô cầm cành
cây quất vèo vèo ba tiếng. Ba khúc cây nào khác ba mũi tiên bắn trúng vào
cổ họng ngột ưng đâm sâu vào thịt tới ba phân. Ba con ngột ưng rú lên
quang quác té xuống chết liền.
Ngô Phi Sĩ buột miệng tán dương:
- “Đàn Chỉ Thần Thông” của cô nương thật là tuyệt diệu! Công lực của
cô mỗi ngày một tăng tiến. Chắc sau này Song hậu sẽ yên tâm giao công
việc trong cung lại cho cô chủ trương.
Miệng lão nói, hai tay vẫn không ngớt quét ngang chém dọc, lại đánh rớt
thêm mấy con ưng nữa.
Trong lúc Ngọc Yến Tử và Ngô Phi Sĩ đang lật đật chiến đấu với bầy
ưng thì trên bờ hang Tử cốc xuất hiện hai bóng người.
Tử Cốc Ưng Vương cúi xuống buột tiếng cười rộ. Phía sau hắn là một vị
hòa thượng mình mặc áo cà sa xám, vai vác cây thiền phương tiện sạn.
Chính là Hành Cước Tăng Nhân Hoa hòa thượng. Ưng Vương thở hồng
hộc nói:
- “Vạn Điểu đại trận” của Lão Ưng trước nay chưa thi triển với ai. Ba
người kia trong hang tự chui đầu vào lưới để cho chúng ta thí nghiệm.
Hàng ngày hắn hòa mình vào bầy điểu thú, khổ luyện tà công, không
khỏi biến thành tính nết điên khùng. Lúc này hắn phát ra tiếng cười the thé
như kẻ điên khùng nghe rất kinh hãi.
Hoa hòa thượng chú ý nhìn xuống hang hồi lâu chau mày hỏi:
- Ưng Vương! Thí chủ nuôi dưỡng huấn luyện bầy ưng đông như vậy,
liệu có đánh chết được ba người kia không?
Ưng Vương đảo mắt hỏi lại:
- Sao? Hòa thượng dám coi thường Lão Ưng này chăng? Bọn chúng nhị
nam nhất nữ đạo hạnh đã cao bao nhiêu mà giám chống nổi bầy phi cầm
của Lão Ưng?