xiêm vàng rung bàn tay nhỏ nhắn liệng bốn khúc cành cây veo véo bay ra
như bốn mũi tên đều trúng ngay chỗ yếu hại nơi cổ họng cự ưng sâu vào
đến hơn một tấc. Bốn con ác điểu rú lên thê thảm đảo lộn mấy cái rồi kiệt
lực rớt xuống.
Ngô Phi Sĩ và Tư Mã Thiên Võ cũng làm theo cách này đánh bầy ưng rớt
xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, bầy ác điểu bị tổn thất quá nửa.
Tử Cốc Ưng Vương chớp mắt há miệng hồi lâu không thốt nên lời.
Hoa hòa thượng lại giở giọng trào phúng:
- Xem chừng bọn đồ tôn bảo bối của Ưng Vương không xong rồi. Còn
cách nào nữa chăng?
Ưng Vương không đáp chỉ la lên một tiếng quái gở và nổi cơn cười rộ.
Hắn phí biết bao nhiêu tâm huyết hằng nửa đời người mới lập ra được “Vạn
Điểu đại trận”, trước nay chẳng có ai chống lại nổi mỏ nhọn móng sắc của
chúng, không ngờ bữa nay chúng chẳng làm gì được ba người dưới đáy
hang mà còn bị thương phần lớn, trách nào hắn chẳng kinh hãi và tức giận.
Hắn lớn tiếng la:
- Không ngờ ba tên cẩu nam nữ này lại đáo để đến thế! Nhưng dù chúng
có thoát khỏi “Vạn Điểu đại trận” thì cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Tử
cốc.
Dứt lời hắn lại nổi lên tràng cười chói tai.
Hoa hòa thượng chau mày nói:
- Ưng Vương hãy bình tĩnh để chúng ta bàn về gốc gác của vị nữ thí chủ
nhỏ tuổi kia.
Ưng Vương đáp:
- Gốc gác ư? Hòa thượng chẳng đã nói thị ở Yến cung đến?
Hoa hòa thượng đáp:
- Nữ thí chủ đó đừng nói là lai lịch cùng võ công có liên quan đến Yến
cung, có khi y thị là điệt nữ của Song hậu mang ngoại hiệu Ngọc Yến Tử,
một nhân vật đích truyền của Yến cung.
Ưng Vương nói:
- Bất luận thị là Tử Yên hoạt yên hay gì gì thì Lão Ưng...
Hoa hòa thượng ngắt lời: