- Ưng Vương chỉ biết hòa mình với điểu thú khổ luyện kỳ môn, mà
không biết sử dụng khối óc. Nữ thí chủ đó nếu đúng là Ngọc Yến Tử thì
phải nghĩ ngay tới y đến đây để làm gì? Sao để Ưng Vương bắt được một
cách khinh suất?
Ưng Vương bật lên tiếng cười quái gở đáp:
- Con nhỏ đó thiên đàng có nẻo lại không đi mà lần vào đất chết thì Lão
Ưng chẳng biết làm thế nào? Hòa thượng chưa hiểu công phu của Lão Ưng.
Một đứa con nít làm gì Lão Ưng chẳng cất tay lên một cái là bắt được?
Hoa hòa thượng nghe nói cười dở khóc dở hỏi:
- Bản lãnh thí chủ dĩ nhiên là rất cao minh, nhưng so với Yến Cung song
hậu thế nào?
Ưng Vương trợn mắt lên không thổ lộ được, hồi lâu mới bẽn lẽn đáp:
- Yến Cung song hậu cùng Linh Võ tứ tước, Ma Vân Thủ là những dị
nhân đương thời. Hoặc giả võ công của họ cao thâm hơn Lão Ưng một bậc.
Hoa hòa thượng cười lạt nói:
- E rằng không chỉ một bậc mà thôi. Ngay bọn Yên Định Viễn, Võ Khiếu
Thu là những tay cao thủ tái thế còn không dám ra mặt chống đối Song hậu,
chứ Ưng Vương thì chưa vào đâu.
Ưng Vương đỏ mặt gầm lên:
- Lão trọc! Lão dám coi thường Lão Ưng ư?
Hai mắt đỏ ngầu, hắn vung chưởng đánh ra. Chưởng phong ào ào hàn
khí rùng rợn bao phủ lên người Hoa hòa thượng.
Hoa hòa thượng dường như đã tiên liệu đối phương có cử động này nên
phòng bị từ trước. Phát chưởng của Ưng Vương chưa tới lão đã phất tay áo.
Một luồng chân lực nội gia xô ra đánh “ầm” một tiếng.
Ưng Vương phải lùi lại nửa bước. Hắn gào lên một tiếng, người cong đi
nhảy xổ về phía Hoa hòa thượng.
Hoa hòa thượng cảm thấy luồng kình kình phong áp bức, mãnh liệt phi
thường, lão tính lùi lại cũng không được, muốn ra tay nghinh địch nhưng
lão lại không dám, vội hạ thấp hai tay xoay năm ngón chụp vào uyển mạch
đối phương.
Chiêu này lão sử rất đúng lúc kiềm chế được thế công của đối phương.