Trong lúc thảng thốt, Tử Cốc Ưng Vương không kịp vận khí bảo vệ uyển
mạch đành nghiêng người tránh né. Tử Cốc Ưng Vương hú lên một tiếng
toan vung chưởng đánh nữa, bỗng nghe Hoa hòa thượng lạnh lùng nói:
- Thí chủ hãy dành khí lực để đối phó địch nhân trong hang đá.
Ưng Vương nghe nói ngay người dậy không nhảy tới nữa.
Hoa hòa thượng nói:
- Cả bần tăng Ưng Vương còn không thắng nổi thì tính chi đến chuyện
chống cự với Song hậu? Ngọc Yến Tử đã được Đông Hậu Lam Yến chân
truyền mà bị Ưng Vương bắt được một cách dễ dàng há chẳng lạ lắm ư?
Ưng Vương tức giận hỏi:
- Lão trọc lại muốn tỷ thí nữa chăng?
Lão rung tay lấy xâu đầu lâu đeo ở cổ xuống rung lên mấy cái, miệng
lẩm nhẩm niệm chú, chân không cất bước tiến lại.
Hoa hòa thượng cười ngất hỏi:
- Trong năm, ba chiêu Ưng Vương chẳng thể kiềm chế được bần tăng.
Nếu cục diện kéo dài đến năm, bảy chục chiêu thì bần tăng lại không sợ
nữa rồi...
Lão ngửa mặt lên trời cười rộ không ngớt, đơn chưởng giơ ra như móng
chim, còn tay kia để ngang trước ngực. Ba ngón dính vào tay áo, ngón vô
danh hơi chĩa ra. Tử Cốc Ưng Vương thấy tình trạng này liền dừng tiếng
quát trợn mắt lên hỏi:
- Lão trọc kia! Tư thức này kêu bằng gì?
Hoa hòa thượng đáp:
- Không có chi cả. Cái này để hăm dọa con nít lên ba. Thí chủ đã nghe
nói đến “Ngũ Chỉ Xoa” bao giờ chưa.
Lão nói câu này có ẩn ý chê đối phương là đứa con nít lên ba. Nhưng Tử
Cốc Ưng Vương đầu óc thô sơ, chưa từng nghe ai nói đến. Mặt lúc xanh lúc
trắng, miệng lảm nhảm:
- “Ngũ Chỉ Xoa”? “Ngũ Chỉ Xoa”? Chắc mấy chục năm trước lão ỷ vào
công phu “Ngũ Chỉ Xoa” đi khắp Trung Nguyên mà không tìm ra đối thủ.
Ha ha!