Ưng Vương hỏi:
- Hòa thượng nói gì mà dễ dàng vậy? Lão Ưng khổ luyện “Hỏa Điểu
trảo” đã lâu năm mà không đạt tới chỗ tối cao, chỉ luyện được tám thành
hỏa hầu. Nếu có thuốc “Đại Mãng hoàn” dẫn đạo thì công phu mới viên
mãn được. Hòa thượng không đem dược hoàn lại ư?
Hoa hòa thượng đáp:
- “Đại Mãng Hoàn” dĩ nhiên sẽ cho thí chủ, nhưng thí chủ phải trừ xong
ba người dưới đáy hang mới giao được...
Tử Cốc Ưng Vương đảo cặp mắt hung dữ nhìn chằm chặp vào mặt đối
phương nhưng Hoa hòa thượng vẫn không sợ hãi, quắc mắt lên nhìn. Lát
sau Ưng Vương mới dời thị tuyến ra chỗ khác, hú lên một tiếng như tiếng
cú gào nghe rất khủng khiếp.
Đột nhiên trên bờ vực thẳm mười mấy bóng người xuất hiện. người nào
cũng mặt mũi hung dữ, sát khí đằng đằng.
Tử Cốc Ưng Vương đảo mắt nhìn bọn này một lượt. Chúng đều cúi đầu
im lặng tỏ ra rất úy kỵ.
Hoa hòa thượng chau mày hỏi:
- Bọn này đều là thủ hạ của thí chủ à?
Ưng Vương gật đầu đáp:
- Phải rồi! Lão Ưng nghĩ ra kế hoạch thâu thập hết ba người đó. Trước
hết hãy cho mười tên thuộc hạ dòng dây xuống cho chúng luân phiên công
kích, khiến bọn kia khiếp sợ nhủn ra rồi Ưng lão ra tay là chúng phải cúi
đầu chịu chết.
Hắn nói dứt lời lại hú lên ầm ầm.
Hoa hòa thượng cũng cười rộ nói:
- Kế này thật kỳ diệu! Trên đời không ai bì kịp. Có điều bọn thủ hạ thí
chủ biết mình xuống đáy hang sẽ phải chết, chẳng hiểu họ có tuân theo
không?
Ưng Vương đáp:
- Hòa thượng hãy chờ đó mà coi.
Hắn há miệng hú lên một tiếng chói tai. Mười mấy con thương ưng bay
quyện trên không muốn xuống nữa, đột nhiên toàn bộ bay đi hết không