tiện sạn lúc này dính đầy máu tươi. Tử Cốc Ưng Vương hít một hơi chân
khí hỏi:
- Trong nháy mắt... lão đã đánh chết mười bảy tên thủ hạ của Lão Ưng...
Hoa hòa thượng ngắt lời:
- Bọn này lúc lâm trận lại bỏ chạy không thể tha thứ được. Bần tăng thay
mặt thí chủ chấp pháp mà thôi. Xin thí chủ miễn cho.
Rồi lão thản nhiên như không có chuyện gì từ từ bước tới trước mặt Tử
Cốc Ưng Vương nói dằn từng tiếng:
- Không còn sớm sủa nữa, thí chủ cũng hạ thủ đi!
Ưng Vương đằng hắng đáp:
- Tuy bọn thuộc hạ của Lão Ưng có ý kháng mạng cũng không mượn đến
lão xử trị. Để Lão Ưng thu thập xong ba tên kia rồi sẽ thanh toán món nợ
này.
Hoa hòa thượng vẫn lạnh như sắt đá đáp:
- Thí chủ muốn tử giáo, bần tăng dĩ nhiên bồi tiếp.
Ưng Vương buông tiếng cười rộ rồi ngó xuống vực hô lớn:
- Mấy người ở dưới hang nghe đây. Các người bị vây hãm không lối
thoát, vậy tự xử đi thôi! Nếu không Lão Ưng nhảy xuống thì chẳng được
yên lành đâu.
Lão vừa hô vừa bám vào đầu dây tụt xuống. Hoa hòa thượng thấy Ưng
Vương mất hút rồi, trên môi thoáng lộ một nụ cười cổ quái.
Lúc này dưới đáy hang đã văng vẵng nghe tiếng ba người rất phức tạp.
Ngọc Yến Tử cũng hô lên:
- Tử Cốc Ưng Vương đã thân hành xuống rồi.