- Thế ra ngươi đi một chuyến uổng công.
Thanh âm trầm trầm đáp:
- Sau chủ nhân thân chinh ra mặt nói đi nói lại mời hắn ra, nhưng hắn
vẫn bác bậc kiên kỳ. Ta không tin lão có tài năng gì lắm khiến cho chủ
nhân trịnh trọng mời hắn xuất mã...
Lão Hiếu nói:
- Nghe nói hắn ở môn phái gì tại Nam Hải, tài năng bất quá là bọn tàng
môn tà đạo mà thôi.
Tạ Kim Ấn nghe tới đây, từ từ ở trong bóng tối đi ra. Hai người đang nói
chuyện chợt thấy bước chân vang lên giật mình đứng dậy. Lão Hiếu hỏi:
- Ai?
Tạ Kim Ấn đứng sững trước mặt hai người. Lão Hiếu trỏ tay vào mặt lắp
bắp:
- Ngươi... ngươi là Tạ... Tạ Kim Ấn...
Tạ Kim Ấn thản nhiên đáp:
- Quan Ngoại song tiên Lý thị huynh đệ cũng là nhân vật nổi danh tại
chốn rừng xanh nước biếc, không ngờ càng ngày càng đổ đốn, đi làm chân
chạy cho người ta...
Quan Ngoại song tiên đưa mắt nhìn nhau. Hán tử mé hữu mặt như mặt
ngựa thò tay vào bọc móc ra một vật, co ngón tay lại búng một cái. Tạ Kim
Ấn biết đấy là tín hiệu báo cáo liền cười lạt một tiếng tiến lên một bước,
huy động hai tay điểm vào yếu huyệt của Quan Ngoại song tiên. Cử động
của lão cực kỳ đột ngột. Quan Ngoại song tiên không ngờ đối phương tập
kích bất thình lình. Trong lúc thảng thốt vội cất bước lùi lại.
Nhưng Tạ Kim Ấn là một nhân vật lợi hại phi thường. Lão thu phát nội
lực theo ý muốn đã đến trình độ xuất thần. Lão vẫn để nguyên thủ thức, nhả
nội lực trong bàn tay ra. Hai tiếng vù vù vang lên điểm trúng huyệt đạo hai
địch thủ ngoài sáu, bảy bước. Lão thủng thẳng nói:
- Sau năm giờ, huyệt đạo tự động giải khai. Các ngươi hãy nghỉ một lúc.
Lão lại cắp Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang giảo bước đi ngay.
Vừng trăng lên đến giữa trời, chiếu làn sáng bạc thê lương. Trên đường
phố Quỷ trấn tuyệt nhiên không một bóng người nào khác. Tạ Kim Ấn đi