nhanh như gió cuốn. Đột nhiên lão phát giác góc phố phía trước xuất hiện
một bóng người.
Tạ Kim Ấn hơi động tâm, thả bước chậm lại. Người đi trước tốc độ cũng
rất chậm chạp. Hai bên gần nhau, Tạ Kim Ấn nhìn rõ người kia là một nhà
sư mặc áo màu vàng.
Huỳnh y tăng từ từ quay đầu lại ngó thấy Tạ Kim Ấn cắp hai người mà
một người cũng là hòa thượng thì không khỏi sửng sốt. Huỳnh y tăng hai
tay chắp để trước ngực, cất tiếng hô:
- Chào thí chủ!
Tạ Kim Ấn đáp:
- Chào đại sư! Xin thứ cho lão phu hai tay không rảnh để thi lễ được.
Huỳnh y tăng hỏi:
- Bất tất phải khách sáo. Thí chủ đêm khuya cũng thượng lộ tất là có việc
gấp. Không hiểu thí chủ ngẫu nhiên qua Quỷ trấn hay là cố ý tới đây?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Chúng ta đều thế cả. Đại sư đi trên đường này khiến lão phu cũng hoài
nghi không hiểu, đang định thỉnh giáo đại sư về vấn đề này.
Huỳnh y tăng nói:
- Bần tăng ngẫu nhiên qua đây.
Dĩ nhiên Tạ Kim Ấn không thỏa mãn về câu trả lời của đối phương.
Huỳnh y tăng xuất hiện nơi đây vào lúc này khiến ai cũng phải hoài nghi,
nhưng lão không muốn nói chuyện lâu toan lật đật đi luôn.
Huỳnh y tăng nhìn vào người lão cắp dưới nách hỏi:
- Thí chủ cắp ai vậy?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Việc này không liên quan đến mình, đại sư không nên hỏi hay hơn.
Huỳnh y tăng nói:
- Hai người này da đã đen lại, hiển nhiên là triệu chứng trúng độc. Bần
tăng hiểu về y đạo. Thí chủ để bần tăng chữa cho được chăng?
Tạ Kim Ấn không ngờ nhà sư nói như vậy. Lão lạnh lùng nhìn đối
phương bụng bảo dạ:
- “Nhà sư này hình tích rất khả nghi. Không hiểu lão có chủ ý gì?”