bước tiền đồ thật hung hiểm nhưng bản tính vẫn chẳng quan tâm việc gì
nên lão cũng không truy cứu.
Tạ Kim Ấn đi nhanh như bay. Khoảng khắc đã ra khỏi Quỷ trấn. Bốn bề
dần dần biến thành hoang lương. Một khu mồ mả ngổn ngang, ở giữa có
căn nhà gianh hiện ra trước mắt.
Trong nghĩa địa cỏ dại mọc đầy, hoa tử đằng nở khắp chốn. Xung quanh
đom đóm qua lại chập chờn lẫn với lửa lân tinh. Cảnh tượng rất đỗi thê
lương rùng rợn.
Tạ Kim Ấn cất bước đi thẳng tới mặt căn nhà gianh. Bóng đêm bao phủ
cả tòa nhà tối đen như mực. Chẳng có một tia lửa nào chiếu ra. Lão trầm
ngâm một chút vẻ mặt dần dần trở lên nghiêm trọng.
Lão đặt hai người xuống đất giơ tay lên gõ cửa.
Trong nhà không một tiếng động. Lúc này bên ngoài trên trời mây kéo
đen mịt. Tạ Kim Ấn cảm thấy điềm bất thường nổi lên trong lòng.
Lão trầm lặng tự hỏi:
- “Hay là... hay là nhị đệ đã xảy ra điều gì bất trắc?”
Lão đẫy cửa đánh “kẹt” một tiếng. Cửa mở, lão rảo bước tiến vào chợt
thấy sát khí bao la. Lão cảm ứng rất linh mẫn bất cứ lúc nào cũng đối phó
được ngay.
Lão đứng yên một chỗ, tay mặt rút trường kiếm đánh soạt.
Trong bóng tối, làn sát khí vẫn xô tới, chứ không vì lão rút kiếm mà
giảm bớt.