- Mục đích của bọn ta đến đây là...
Tạ Kim Chương ngửng đầu lên ngắt lời:
- Lão hủ được người bản trấn mướn thủ hộ, các vị đã hiểu chưa?
Người kia đáp:
- Biết rồi, nhưng bọn ta cũng hiểu...
Tạ Kim Chương lại xua tay ngắt lời:
- Thời kỳ thanh minh tảo mộ đã qua. Nếu các vị muốn bái phỏng những
cô hồn tán loạn xạ ở ngoài thì chỉ kêu thủ mộ một tiếng rồi muốn làm gì tùy
tiện.
Người kia cười lạt đáp:
- Bọn ta đến để tìm lão. Họ Tạ kia! Đừng giả vờ nữa!
Tạ Kim Chương hỏi:
- Ủa! Té ra các vị muốn kiếm lão phu. Quan tài ở chỗ nào?
Người kia ngạc nhiên hỏi lại:
- Quan tài gì?
Tạ Kim Chương thủng thẳng đáp:
- Các vị đến kiếm lão phu dĩ nhiên là nhà có tang sự đưa ma vào nghĩa
trang này lựa đất mai táng. Thế là các vị tìm đúng chỗ đó. Nơi đây phong
thủy đẹp lắm! Hai bên dựa vào khe nước. Nghe nói trước kia là huyệt đế
vương...
Lão nói khôi hài như vậy tưởng khiến cho đối phương phải nổi lôi đình,
nào ngờ người kia vẫn không động nộ thì sa sầm nét mặt, nói dằn từng
tiếng:
- Đúng rồi! Bọn ta đem đến đây hai cỗ quan tài, nhưng là quan tài bỏ
không. Chẳng lẽ hiền côn trọng muốn vào đó nằm?
Tạ Kim Chương đáp:
- Trừ người chết, lão phu tưởng không ai muốn thế. Túc hạ hỏi câu này
là thừa.
Người kia nói:
- Hay lắm! Hai vị chỉ biết điều một chút là chúng ta không muốn làm
khó dễ đâu.
Tạ Kim Chương hỏi: