Tạ Kim Ấn động tâm buột miệng hỏi:
- Phải chăng người theo dõi là một hán tử bịnh hoạn?
Tạ Kim Chương ngạc nhiên hỏi:
- Đúng rồi! Sao đại ca cũng biết?
Tạ Kim Ấn liền đem việc gặp hán tử ở dọc đường. Cả hai anh em đều lấy
làm kỳ, bất giác hãm mình vào vòng suy nghĩ mung lung để phỏng đoán lại
lịch hán tử bịnh hoạn. Lát sau Tạ Kim Chương nói:
- Đại ca! Vụ này có điều ngoắt ngoéo...
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Sao?
Tạ Kim Chương đáp:
- Hán tử bịnh hoạn vừa gặp đã bức bách tiểu đệ phải động thủ và cũng
nói mầy câu tương tự. Nếu hắn đứng về bên địch thì sao lại cảnh báo chúng
ta?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Nghi vấn này sau sẽ khám phá. Việc khẩn yếu trước mắt là phải đoán ra
lộ số cùng lai lịch của hắn để sau này lúc động thủ mình đã chuẩn bị sẵn
sàng.
Tạ Kim Chương trầm ngâm nói:
- Nhân vật thần bí này mang võ công đặc biệt khác với Trung Nguyên thì
chắc từ ngoài biển đưa vào, nhưng vấn đề là ở chỗ nếu hán tử Nam Hải vào
thì nhất quyết không thể được.
Tạ Kim Ấn nét mặt nghiêm nghị hỏi:
- Phải chăng nhị đệ muốn nói hiện nay chỉ có mấy người biết việc bí mật
này?
Tạ Kim Chương đáp:
- Đúng thế, kể từ việc xảy ra năm năm trước đây, một môn phái ở Nam
Hải đột nhiên bị tiêu diệt gần hết trong một đêm. Tất cả mười hai cao thủ bị
hại. Người hạ thủ đã sắp đặt kế hoạch chu đáo từ trước không để ai động
tới. Bây giờ hán tử bịnh hoạn xuất hiện...
Đột nhiên lão dừng lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau xoay mình quay
lưng lại với nhau đứng trong gian nhà gianh.