Tuy hai người đứng lặng lẽ chẳng có động tác gì, nhưng vô hình trung họ
đã nắp hai mũi tên bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra.
Trên trái gò mồ mả đen sì, ngổn ngang, một bóng đen di động về phía
căn nhà gianh.
Tạ Kim Ấn chú ý nhìn bóng người trên khu mồ mã ngoài cửa sổ. Dù là
gió lay ngọn cỏ cũng không qua được cặp mắt chim ưng của lão. Hồi lâu
lão trầm giọng nói:
- Bọn họ đến rồi.
Tạ Kim Chương hỏi:
- Tổng số có bao nhiêu người?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Không nhiều không ít vừa đúng hai chục.
Hai chục bóng người từ bốn mặt tám phương chuyển gần vào khu nhà
gianh.
Bọn họ trông vào những phần mộ để yểm hộ thân thể. Chân bước rất nhẹ
nhàng tuyệt không phát ra tiếng động mà vẫn không qua được tai mắt anh
em họ Tạ.
Hai người đã đứng xây lưng vào nhau, không ai nói gì. Trong đời họ
không biết đã bao phen sóng vai chiến đấu. Dĩ nhiên kinh nghiệm tác chiến
của họ người thường không thể bì kịp.
Hai chục bóng người bao vây căn nhà gianh rất mau lẹ. Nhờ ánh đèn
chiếu qua cửa sổ lọt ra ngoài có thể nhìn thấy những người này toàn mặc võ
phục, mặt đầy sát khí. Hiển nhiên toàn là những nhân vật nguy hiểm.
Tạ thị huynh đệ nhắm mắt tựa hồ sắp ngủ.
“Bình” một tiếng vang lên. Cánh cửa gỗ bị chưởng lực hất ra. Hai mươi
người kéo hùa vào.
Tuy khí thế bọn người mới đến rất hùng dũng mà Tạ Kim Ấn và Tạ Kim
Chương tựa hồ không hay biết gì. Bọn mới đến chưa từng thấy hạng địch
nhân như vậy bao giờ hết thẩy đều ngơ ngác. Sau một người lên tiếng:
- Hiền côn trọng đều là bậc thông tuệ khác thường, vậy bọn ta đến đây
với mục đích gì tưởng các vị đã biết rõ.
Tạ Kim Ấn và Tạ Kim Chương vẫn chẳng bảo sao. Người kia lại nói: