Tạ Kim Ấn đã cầm kiếm trong tay thì còn coi bọn họ vào đâu. Lão hươi
kiếm trong giữa làn bóng người đánh liền ba chiêu. Ba nhát kiếm này coi
hời hợt như không mà thực ra lúc biến chiêu liền đưa người vào cõi chết.
Đối phương cũng biết là lợi hại nhưng không vì gã...
Tạ Kim Ấn thấy địch nhân quyết tâm trừ diệt mình không thể nể nang
được, lão liền biến chiêu chém tới lại giải quyết ba tên nữa.
Trận pháp bên địch hợp thủ liên công biến thành tán loạn, bao nhiêu khí
thế hung mãnh đều tiêu tan. Chúng đưa mắt nhìn nhau, đánh tay ra hiệu,
hốt hoảng rút lui.
Giữa lúc ấy đột nhiên một hồi còi đồng trên bãi tha ma từ đằng xa vọng
lại.
Hơn mười hán tử nghe tiếng còi đang rút lui liền dừng bước quay lại tấn
công như bọn điên khùng.
Tạ Kim Chương rất đỗi kinh nghi khẽ nói:
- Bọn này nổi hung rồi, e rằng tiếng còi đồng kia dẫn dụ chúng...
Giữa lúc ấy đột nhiên mấy đại hán cầm đao xông tới, lão nổi giận vung
chưởng đánh ra thật mạnh. “Binh binh” mấy tiếng vang lên. Ba tên đi trước
ngã về phía sau.
Tạ Kim Ấn nói:
- Đúng rồi! Bọn chúng đã không bỏ đi thì chúng ta phải tìm cách cho
chúng nằm nghỉ một lúc.
Lão rung tay mặt một cái. Mũi kiếm rung bần bật rít lên những tiếng veo
véo.
Ai cũng hiểu đó là chân khí nội gia bật ra những kiếm mà lão này đã đến
trình độ xuất thần nhập hóa. Ai ngó thấy cũng phải điên đầu.
Mười mấy đại hán tuy hung hăng tàn bạo như hổ lang nhưng không thể
chống lại mười mấy kiếm chiêu của Tạ Kim Ấn. Những tiếng thê thảm rú
lên.
Mười mấy người trúng kiếm vào họng chết nhăn thây đương nằm lăn lóc
dưới đất.
Mũi kiếm của Tạ Kim Ấn máu tươi nhỏ giọt. Gương mặt lão dần dần
biến thành phờ phạc. Lão nhìn Tạ Kim Chương khẽ nói: