- Hai chục người này hung hăng không sợ chết, đầy vẻ tà môn. Ta giết
không xuể, về sau cảm thấy bàn tay run lên...
Tạ Kim Chương chau mày hỏi:
- Đại ca đã nghe danh hiệu “Thiết Huyết nhị thập tú” bao giờ chưa?
Tạ Kim Ấn lắc đầu đáp:
- Chưa!
Tạ Kim Chương nói:
- Tuy lâu nay tiểu đệ ẩn mình ở đây, nhưng chưa mất hết những dây liên
lạc ở ngoài. Những tin tức trên chốn giang hồ vẫn được nghe, nhưng đối
với bọn “Thiết Huyết nhị thập tú” này còn lạ hoắc. Cứ coi hành động của
bọn họ thủ đoạn rất tàn độc đủ biết họ là một tập đoàn rất ác độc.
Tạ Kim Ấn đáp:
- Tiểu huynh cũng nghĩ thế. Lạ ở chỗ lúc chúng mới vào nhà, ăn nói rất
lịch sự. Sau chúng động thủ mới lộ thói hung tàn khác hẳn trước. Còn tiếng
còi đồng đột ngột thật đáng khả nghi. Vụ này tất có nguyên nhân...
Tạ Kim Chương ngắt lời:
- Theo phỏng đoán của tiểu đệ thì tâm thần bọn này dường như lâm vào
trạng thái thất thường, bị người khác khống chế mới thành cử động phản
thường như vậy.
Tạ Kim Ấn nói:
- Nhị đệ nói rất có lý.
Đột nhiên ngoài căn nhà gianh có thanh âm lạnh như băng cất lên:
- Giỏi thay Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm! Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ
cất tay nhấc chân đã giải quyết xong “Thiết Huyết nhị thập tú”. Không hiểu
hiền côn trọng đang ngồi buồn trong nhà gianh có vui lòng tứ giáo mấy
chiêu chăng?
Tạ Kim Chương hạ thấp giọng xuống nói:
- Khẩu âm này nghe quen quá.
Tạ Kim Ấn đáp:
- Dường như đây là Yên Định Viễn. Lão cáo già này kêu mình ra tỷ thí
một cách đàng hoàng, tất là có điều giả trá bên trong.
Lão liền lớn tiếng hỏi: