- Xin hỏi bằng hữu ở đâu tới? Vì lẽ gì chuyên đối nghịch với lão phu?
Thanh âm lạnh như băng đáp:
- Họ Tạ kia! Lão đã biết rõ còn hỏi làm chi? Nếu lão không muốn ra thì
chúng ta vào phòng gặp lão.
Tạ Kim Ấn lớn tiếng đáp:
- Lão phu mỏi chân, đi lại khó khăn. Phiền các hạ vào đây.
Lão vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Tạ Kim Chương.
Giữa lúc ấy những tiếng veo véo rít lên liên hồi. Mấy chục mũi tên lợi
tiễn lấp loáng có ánh sáng từ bồn mặt tám phương bắn vào nhà gianh.
Tạ Kim Ấn gầm lên:
- Mau! Xông ra đi!
Lão cắp Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang nhảy qua cửa sổ ra ngoài.
Tạ Kim Chương cũng biết sắp xảy biến cố trọng đại cũng lướt ra ngoài
cửa sóng vai cùng Tạ Kim Ấn tiến thêm năm trượng. Khinh công của lão
mau lẹ phi thường.
Bỗng nghe nổ đùng một tiếng rùng rợn. Một tia hỏa hoa từ trong nhà vọt
lên ánh sáng tỏa khắp nền trời. Mùi tiêu hoàng khét lẹt xông vào mũi.
Tạ Kim Chương vừa kinh hãi vừa tức giận quát:
- Hỏa khí lợi hại quá chừng! Chỗ ở của ta mấy chục năm nhất đán bị tiêu
hủy. Bọn tặc tử bức bách người thái quá rồi!
Tạ Kim Ấn đặt Hồng Giang và Triều Thiên Tôn Giả xuống đất chậm rãi
đáp:
- Đó là có phước cho mình. Chỉ chậm một bước là tan xương nát thịt rồi.
Tạ Kim Chương ngó căn nhà bốc khói mờ mịt thỉnh thoảng điểm những
tiếng nổ lách tách. Trong đầu óc lão chợt nhớ lại trận hỏa tai ở Quỷ trấn
ngày trước.
Lão trầm giọng nói:
- Những người dùng hỏa khí trong võ lâm không có bao nhiêu. Đại ca có
biết nhân vật này là ai không?
Tạ Kim Ấn trầm ngâm đáp:
- Phải chăng nhị đệ tưởng mấy mũi lợi tiễn mà thiêu hủy cả căn nhà
trong chớp nhoáng? Sự thực hỏa khí mà đối phương sử dụng tuy lợi hại,