song mấu chốt không phải ở bề ngoài...
Tạ Kim Chương ngạc nhiên ngắt lời:
- Thế thì mấy mũi lợi tiễn này...
Tạ Kim Ấn nói ngay:
- Mấy mũi lợi tiễn đó bất quá chỉ buộc hỏa chủng ở đầu thôi, tiếng nổ
chân chính là từ nơi hai chục xác chết của bọn “Thiết Huyết nhị thập tú”
phát ra.
Tạ Kim Chương ngạc nhiên hỏi:
- Đại ca nói vậy nghĩa là làm sao?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Nhị đệ có chú ý đến bọn “Thiết Huyết nhị thập tú” đều mặc áo đen
không? Màu đen là màu tối nhất mà dưới ánh đèn lại lấp loáng ánh ngân
quang.
Đó là một điểm cổ quái chưa kể đến nhiều chi tiết khác. Bọn chúng định
trừ diệt chúng ta.
Tạ Kim Chương ủa lên một tiếng rồi nói:
- Phải lắm! Tiểu đệ cũng để ý đến bọn “Thiết Huyết nhị thập tú” mặc áo
đen thì ra có đồ chất tiêu hoàng hễ gặp lửa là cháy ngay, dĩ nhiên để dẫn dụ
chất nổ, cứ thế mà đoán thì bọn địch nhân sai bọn Nhị thập tú vào đánh trận
đầu và hy sinh bọn này để đổi lấy hai cái mạng của chúng ta.
Tạ Kim Chương thở phào một cái nói tiếp:
- Người bày kế hoạch này thật sâu độc. Nhưng không hiểu họ là ai?
Tạ Kim Ấn lạnh lùng đáp:
- Những người moi óc bố trí kế này ngoài mấy vị lão bằng hữu ngày
trước của mình thì còn ai nữa?
Đột nhiên lão dừng lại, liếc mắt nhìn ra phía sau một ngôi mộ hoang.
Tạ Kim Chương chau mày hỏi:
- Bằng hữu! Các vị ẩn ở nơi mồ mả hòa mình với người chết chắc là khó
chịu lắm. Sao không ra thay đổi không khí?