Bây giờ người thân nhân độc nhất của Tạ Kim Ấn cũng vĩnh viễn xa đời
khiến lão đau xót, nghẹn ngào nói không ra tiếng:
- Nhị đệ! Hồn hề qui lai...
Một luồng thanh âm lạnh lẽo cất lên:
- Tạ Kim Ấn! Dù lão có chiêu hồn cho lệnh đệ, cũng bằng vô dụng. Chi
bằng chuẩn bị mai táng cho y là hơn.
Tạ Kim Ấn ngửng đầu trông thấy Ma Vân Thủ đứng ngoài năm bước
đang nhìn lão đưa lời mạt sát, có lúc lại toét miệng cười lạt ra chiều rất đắc
ý. Lúc này Tạ Kim Ấn huyết dịch xáo trộn, trong lòng vừa bi phẫn vừa xót
xa, lão không nghĩ gì nữa. Tay Đệ Nhất Kiếm Thủ đầu óc không trấn tĩnh
như trước nữa. Đối thủ của lão chỉ mong có thế.
Ma Vân Thủ lại nói:
- Có điều lão thu thi thể cho lệnh đệ, còn thi thể của lão ai sẽ thu lượm
cho?
Tạ Kim Ấn nghiến răng dằn từng tiếng:
- Câu chuyện giữa chúng ta chưa hết đâu.
Ma Vân Thủ bật tiếng cười khẩy nói:
- Họ Tạ kia! Lão liệu sức lực có chống cự được với mấy người chúng ta
không? Ngay một lão phu cũng đủ thu thập lão rồi mà cũng là một cử động
dễ dàng như đã thu thập lệnh đệ.
Câu này cực kỳ khắc bạc mà lại nhắc tới cái chết của Tạ Kim Chương.
Hiển nhiên lão có ý đụng vào vết thương lòng của Tạ Kim Ấn khiến lão
càng thêm phẫn nộ.
Đó là một điều đứa con nít lên ba cũng hiểu chứ đừng nói đến Tạ Kim
Ấn. Vì Tạ Kim Ấn vốn nổi danh là lòng như sắt đá, trước nay chưa từng vì
chuyện sinh tử mà phải chau mày. Ngày trước ở dưới thuyền trong Thúy
Hồ, Triệu Chi Lan xót chồng là Kiều Như San bị giết đã tức giận trách y là
con người khắc bạc, tuyệt vô tình cảm. Lúc đó Tạ Kim Ấn tuy ngoài mặt
lãnh đạm như trong lòng dồn dập như sóng cồn. Bây giờ lão thấy nhị đệ
ngộ hại, mối tình cảm ẩn giấu bấy lâu lại bộc phát. Tạ Kim Ấn cặp mắt tròn
xoe nhìn Ma Vân Thủ hỏi: