- Ta đã biết rõ võ công của gia đệ. Dù y có bị bại về lưỡi búa của lão thì
cũng phải sau hàng ngàn chiêu, chứ không thể thảm bại mau chóng thế này.
Lão đã dùng tà công gì?
Ma Vân Thủ gạt đi:
- Đừng rườm lời nữa. Ra chiêu đi!
Tạ Kim Ấn cầm ngang thanh kiếm toan phóng ra nhưng lại từ từ hạ
xuống.
Ma Vân Thủ cười lạt hỏi:
- Sao? Lão không dám động thủ ư?
Tạ Kim Ấn nhẫn nại không nói gì.
Yên Định Viễn đứng bên cũng cười lạt lên tiếng:
- Không ngờ Tạ đại kiếm khách lừng danh thiên hạ cũng có lúc kinh tâm
động phách. Nếu lão không dám động thủ thì quì xuống năn nỉ. Bọn lão
phu hoặc giả nổi dạ từ bi để lão được chết toàn thây...
Tạ Kim Ấn không nhịn được quát lên:
- Câm miệng đi! Họ Yên kia! Lão phu còn một hơi thở cũng quyết chẳng
để ngươi cuồng ngạo.
Tiếng lão nói choang choảng khiến đối phương hoảng sợ không dám mạt
sát nữa. Tạ Kim Ấn quay lại nhìn Ma Vân Thủ nói:
- Trước khi động thủ Tạ mỗ còn một vấn đề cần lão trả lời...
Ma Vân Thủ hỏi:
- Phải chăng là việc liên quan đến lệnh đệ.
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Vừa rồi Tạ mỗ đã tra xét thân thể gia đệ khắp mình chẳng thấy thương
tích gì, nghĩa là không phải chết về lưỡi búa của lão. Vậy còn giải cứu được
không?
Ma Vân Thủ bật tiếng cười âm trầm đáp:
- Lão phu đã bảo chuẩn bị thu thập thi thể cho y.
Tạ Kim Ấn nói:
- Đó là câu nói một chiều...
Ma Vân Thủ không khỏi khen thầm trong bụng: