- “Ta vừa thi triển “Thái Ất Mê Tông Bộ” hắn đã nhận ra. Miệng hắn hỏi
Tứ gia, phải chăng là trỏ vào Thái Ất Tước?”
Chàng là người thông minh, liền hỏi lại:
- Phải chăng các hạ muốn hỏi tới Thái Ất Tước lão tiền bối?
Gã họ Tần lạnh lùng đáp:
- Ngoại trừ Tứ gia thì trong thiên hạ còn ai biết “Thái Ất Mê Tông” bộ
nữa?
Triệu Tử Nguyên chấp tay nói:
- Tiểu nhân đã được Tứ gia truyền thụ “Thái Ất Mê Tông Bộ”. Xin hỏi
cách xưng hô của ba vị lão nhân gia?
Gã họ Tần nói:
- Vậy thì các hạ là đệ tử của Tứ gia rồi ư?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu cười đáp:
- Tiểu nhân được lão nhân gia có lòng thương truyền thụ “Thái Ất Mê
Tông Bộ”. Thực ra tiểu nhân với lão gia chưa phải là sư đồ.
Hán tử họ Tần hỏi:
- Tứ gia đã vừa mắt là không lầm nữa. Xin hỏi Triệu huynh đến đây làm
chi?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tiểu tử đã trình bày bị người đẩy xuống sông rồi trôi đến quí đảo.
Mong các vị huynh đài lượng thứ cho.
Hán tử họ Tần lộ vẻ không tin nói:
- Triệu huynh đã biết sử dụng “Thái Ất Mê Tông Bộ” thì người đó mà
đánh được Triệu huynh rớt xuống nước thì võ công họ phải ghê gớm lắm...
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Huynh đài đã nghe ai nói đến đại danh của Yên Định Viễn chưa?
Hán tử họ Tần hơi biến sắc đáp:
- Té ra là Thái Chiêu bảo Yên Định Viễn. Hừ! Mấy món công phu của
hắn chưa chắc đã đánh rớt được Triệu huynh xuống nước.
Triệu Tử Nguyên gật đầu nói:
- Huynh đài nói rất có lý. Giả tỷ tiểu đệ thi triển “Thái Ất Mê Tông Bộ”
thì Yên Định Viễn chưa chắc đã đẩy tiểu đệ xuống nước được. Nhưng về